FULLHOUSE VIP-CLAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

FULLHOUSE VIP-CLAN

chào mừng bạn đến diễn đàn FullHouse
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Bí quyết giữ chồng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chat.noir
MOD
Chat.noir

Tổng số bài gửi : 346
Ngày tham gia : 02/01/2011
Tuổi : 37
Đến từ : Điện Biên Phủ city-> Love and hate goes together !

Bí quyết giữ chồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Bí quyết giữ chồng   Bí quyết giữ chồng I_icon_minitime21/2/2011, 22:55

Yêu nhau không khó, thậm chí nhiều người vừa gặp đã yêu ngay song giữ mãi được tình yêu đó là khó. Cưới một người chồng cũng không khó, nhưng giữ được chồng và sống chung với nhau cho đến trọn đời là khó. Những bí quyết sau đây có thể để các bạn nữ tham khảo.


Yêu nhiều, hiểu ít thôi!

Tình yêu cần một khoảng bí mật nhất định. Các nhà tâm lý khuyên rằng, muốn có hạnh phúc thì phải tìm hiểu thật kỹ. Lời khuyên này chỉ đúng ở mức rất tương đối, nghĩa là tìm hiểu những nét căn bản nhất, còn nếu hiểu thật kỹ về nhau thì rất khó yêu nhau, càng khó sống chung với nhau đến trọn đời.

Nếu bạn biết rằng trước khi yêu bạn, anh ta đã từng yêu cô nọ cô kia, từng thề non hẹn biển như thế nào, từng yêu nhau sâu sắc đến mức nào thì bạn khó yêu nổi anh ta. Mỗi người đều có quá khứ riêng và hãy để cho quá khứ ngủ yên. Nếu đánh thức quá khứ của người mình yêu thì chính nó sẽ trở thành một bóng ma ám ảnh hạnh phúc của bạn. Và đời sống hôn nhân bị đầu độc đến mức sẽ phải chia tay nhau.



Tình yêu cũng phải được lớn lên

Hôn nhân không làm cho một người có khuyết điểm trở thành một người hoàn hảo. Ai cũng có khuyết điểm cả. Và những khuyết điểm về cá tính thì rất khó thay đổi. Không phải sau buổi lễ thành hôn, là cá tính của mỗi người thay đổi được ngay để trở thành rất tuyệt vời.

Trong những lần hẹn hò gặp gỡ đầu tiên, ai cũng mơ rằng sẽ yêu được một người tình lý tưởng. Nếu cứ giữ mãi giấc mơ đó thì sau lễ thành hôn không lâu, bạn sẽ bị thất vọng. Đây là trạng thái tâm lý mà người ta gọi là thần tượng bị sụp đổ. Hoá ra, anh ta không đẹp như thế, không tốt như thế.

Nếu bạn đòi hỏi người chồng của mình phải có những gì mà họ không có thì thật bất công. Vả lại, nếu bạn định gọt bỏ những gì mà anh ta có cho vừa mắt bạn thì cũng vô lý như đẽo chân cho vừa giầy vậy. Chồng bạn không phải là một nắm đất để bạn muốn nhào nặn thế nào tuỳ ý. Không ít bà vợ rắp tâm cải tạo chồng nhưng kết cục là sự thất vọng.

Chàng trai nào cũng có khiếm khuyết cả, và sau khi thành hôn những khiếm khuyết ấy vẫn còn nguyên. Bạn yêu một người đàn ông là chấp nhận toàn bộ con người đó, bao gồm cả những điểm tuyệt vời lẫn những điểm rất không tuyệt vời. Nếu bạn biết nhìn vào những điểm tuyệt vời của chồng, sống vì những điểm tốt ấy mà không dán mắt vào những điểm hạn chế thì có nghĩa là bạn đã biết nuôi cho tình yêu lớn lên. Một người phụ nữ biết nuôi cho tình yêu lớn dần lên tức là một người có hạnh phúc.

Hạnh phúc là đạt được những gì mình cho là tốt. Làm cho lòng người được thoả mãn là một thứ hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc tuỳ thuộc vào sự nuôi dưỡng tình yêu của mỗi người. Ai nhìn vào mặt tốt của nhau để sống thì tự người đó sẽ cảm thấy thoả mãn và đó là hạnh phúc.

Về Đầu Trang Go down
Chat.noir
MOD
Chat.noir

Tổng số bài gửi : 346
Ngày tham gia : 02/01/2011
Tuổi : 37
Đến từ : Điện Biên Phủ city-> Love and hate goes together !

Bí quyết giữ chồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Hạnh phúc giản dị   Bí quyết giữ chồng I_icon_minitime21/2/2011, 22:57

Vậy là mình đã cưới nhau được năm năm rồi anh nhỉ? Khoảng thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ để em nhận ra tình cảm em dành cho anh có lẽ không gì thay thế được.

Em còn nhớ ngày còn yêu anh, em chỉ là một cô bé ngây thơ. Lúc đó em cũng không biết rằng em yêu anh nhiều đến thế. Em chỉ biết rằng, tình yêu với em thật đơn giản như tên một bộ phim: yêu là cưới. Một người bạn thân hỏi em: “Anh ấy có lãng mạn không, có chiều chị không?”. Em trả lời rất hồn nhiên: “Không, anh ấy không lãng mạn, cũng không chiều chị”. Bạn em đã rất ngạc nhiên: "Vậy tại sao chị lại yêu, em vẫn nghĩ chị thích người lãng mạn mà". Em bảo: “Chị không biết nữa nhưng chị yêu”.

Vậy đấy, lúc ấy em cũng tự hỏi: tại sao lại thế nhỉ? Mình yêu anh vì điểm gì nhưng em không trả lời được? Và rồi câu hỏi đó cũng nhanh chóng bị em quên lãng... Rồi một đám cưới đã diễn ra như dự định của chúng mình. Một tháng rồi hai tháng trôi qua, cuộc sống của vợ chồng mình cứ bình yên như dòng sông phẳng lặng. Em vô tư, em thấy cuộc sống vui vẻ. Rồi cô bạn thân lại gọi điện: "Chị sống thế nào?". Em trả lời: "Chị vẫn bình thường". Nó lại bảo: "Sao lại bình thường, em muốn nghe chị nói là chị hạnh phúc cơ".

Anh biết không, em đã tự hỏi: “Cuộc sống của mình có hạnh phúc không nhỉ?”. Em không biết thế nào là hạnh phúc. Em chưa từng đau khổ và khóc hay buồn vì anh. Nhưng em không định nghĩa được hạnh phúc. Em bắt đầu nghĩ về 2 chữ: hạnh phúc.

Mùng 8/3: em đi làm về. Về đến cổng, mùi thơm hấp dẫn của món tôm sú luộc đã bay vào mũi em. Đúng món em đang nghén. "Ước gì mình được đánh chén nó ngay bây giờ! Chắc là của bà chủ nhà đây" Em tự bảo mình như thế. Đi vào đến sân, cửa nhà bà chủ khoá ngoài, "vậy mùi thơm từ hàng xóm ư?"



Yêu anh nhiều thế mà em chẳng bao giờ em nói được rằng "em yêu anh"
Em vào nhà, một bình hoa ly đặt ngay ngắn trên bàn, em không tin vào mắt mình. Em xông vào bếp, chồng em đang đeo tạp dề đứng bếp. Em thật sự không dám tin vào mắt mình nữa. Mùi thơm không phải đâu xa, chính ngay trong bếp nhà mình. Em gần khóc, nhìn chồng âu yếm mà không nói được câu nào. Còn anh, mồ hôi nhễ nhại: "Vợ lên nhà, thay quần áo đi rồi chồng bê lên ăn cơm."

Anh, anh có biết không, lúc đó em đã xúc động lắm! Lần đầu tiên em được chồng tặng hoa kể từ ngày yêu nhau, cho dù không tặng trực tiếp mà đã cắm sẵn trên bàn. Nhưng không sao, như thế đã khiến em hạnh phúc lắm rồi, vì em hiểu chồng em rất xấu hổ không thể tặng hoa cũng giống như em, không thể nói lời cảm ơn dù lòng em đang lặng đi vì cảm động.

Em nghén, em mệt mỏi không ăn được gì, còn anh xót xa nhìn vợ nhưng chẳng biết làm gì để giúp em. Tối đến, sau bữa cơm, anh luộc cho em 2 quả trứng gà, bóc sẵn bỏ vào bát mang cho em. Em khóc vì không muốn ăn nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc trong sự chăm sóc của chồng.

Hôm nay, anh đi công tác xa không về. Lần đầu tiên, em phải về nhà một mình, lần đầu tiên xa chồng kể từ ngày cưới. Bước chân vào nhà, mở cửa ra, nước mắt em rơi lã chã. Em cứ khóc, khóc mà không biết vì sao mình khóc ngon lành thế. Sau này, em đã hiểu, là vì em yêu anh, em nhớ anh và em rất hạnh phúc khi được ở bên anh.

Lúc xa anh, dù chỉ là một phút thôi, em mới chợt nhận ra em yêu anh nhiều như thế! Và em cứ khóc, khóc như thế vì nhận ra mình hạnh phúc nhường nào khi được ở bên anh. Em đã hiểu ra em đang hạnh phúc, hạnh phúc của em thật giản dị, đó là niềm hạnh phúc khi được ở bên anh, được anh yêu thương, chăm sóc. Đơn giản vậy thôi vậy mà lấy nhau mấy tháng trời, đến khi anh đi công tác xa nhà, em mới nhận ra hạnh phúc giản dị ấy.

Em thật ngốc nghếch phải không anh? Yêu anh nhiều thế mà em chẳng bao giờ em nói được rằng "em yêu anh", em ngây ngô đến mức không thể diễn tả được tình cảm của lòng mình. Yêu anh nhiều thế mà khi muốn thể hiện lòng mình, muốn nói tiếng cảm ơn anh nhưng sao với em khó thế! Cổ họng em nghẹn lại không thể thốt lên thành lời, giống như anh xấu hổ không thể ôm hoa tặng em vậy.

Chồng yêu ơi!

Em đã cố gắng rất nhiều lần rồi nhưng em không thể nói ra tình cảm chân thành tha thiết em dành cho anh. Em chỉ có thể gửi tình yêu vào những trang nhật ký. Hôm nay, em viết lên đây, mong có một ngày nào đó, anh đọc được bài này và hiểu vợ anh hơn. Hãy hiểu em, hiểu để yêu thương em hơn anh nhé, để mãi mãi cho em niềm hạnh phúc được anh yêu thương!

Chồng yêu!

5 năm qua đi rồi, không biết anh có còn yêu vợ như ngày xưa không nhỉ? Còn với em, càng ngày em càng yêu anh hơn, yêu nhiều hơn cả ngày mình chưa cưới. Sống bên anh, em mới nhận ra giá trị đích thực của tình yêu chúng ta dành cho nhau.

Em chỉ có một ước mơ giản dị: chiều chiều đi làm về, được nhìn thấy chồng, được cùng chồng tất bật với công việc gia đình, anh sẽ tắm cho 2 đứa nhỏ giúp em, còn em nấu những món ăn cho bữa tối của gia đình.

Anh! Ước mớ của em có phải quá cao xa không? Không phải em muốn anh làm việc gia đình mà em chỉ muốn anh chia sẻ cùng em để chúng mình hiểu và yêu nhau hơn... Khi anh làm việc cùng em, em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em, tình yêu nồng ấm không thể nói bằng lời. Em chỉ muốn anh về nhà sớm, không đi nhậu với bạn bè, không phải vì em ích kỷ, mà vì em muốn chắc chắn rằng anh yêu em và luôn muốn ở bên em.



Em sẽ chẳng bao giờ rời xa anh...

Anh! Em biết rằng anh yêu em. Em cũng biết rằng dù chúng mình rất hiểu nhau nhưng suy nghĩ của chúng mình không phải điều gì cũng giống nhau, rất đơn giản, bởi vì em hiểu rằng đàn ông và phụ nữ không phải luôn giống nhau. Nhiều lúc em vẫn tự trấn an mình rằng, nếu mai này bắt gặp anh đi với người phụ nữ khác, em sẽ bình tĩnh không trách hờn anh vì em hiểu đó chỉ là thú vui qua đường, người phụ nữ ấy không bao giờ có thể thay thế em trong trái tim anh.

Anh yêu! Những buổi chiều đi làm về, anh không về nhà ngay mà còn qua chỗ bạn bè. Em cũng lặng lẽ buồn. Em biết em sẽ thành người vợ ích kỷ nếu em ngăn cấm những thú vui của anh, ngăn cấm niềm đam mê thể thao của anh nhưng anh ơi, có bao giờ anh nghĩ về những suy nghĩ của vợ anh không? Những buổi tối bên mâm cơm chờ chồng, em đã dặn lòng mình đừng khóc, nhưng nước mắt em vẫn rơi. Bởi vì em hiểu anh, hiểu niềm đam mê của anh, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng vì suy diễn mọi thứ lung tung nên em đã không thể cầm lòng mình được. Em lại tự trách mình hay cau có, không đáng yêu nên không níu được bước chân anh về nhà ngay mỗi lúc tan sở. Tại sao anh không bao giờ nghĩ đến vợ đang mòn mỏi chờ chồng về ăn cơm? Có phải em không đáng để anh dành trọn thời gian bên em? Em thật ngốc phải không anh? Em vẫn hay nghĩ lung tung như thế để rồi lại khóc một mình, khóc vì nghĩ rằng anh không còn yêu thương em nữa.

Chồng ơi!

Em không bao giờ so sánh anh với những người đàn ông khác. Dù họ nhiều tiền, họ có địa vị, công danh, họ có tất cả những gì mà những người phụ nữ khác mơ ước nhưng em thì không. Bởi vì em không cần những gì họ có, em chỉ cần những gì anh có dành cho em. Em yêu anh và hạnh phúc khi được ở bên anh. Tình yêu anh dành cho em là điều thiêng liêng nhất mà em không bao giờ có thể kiếm tìm ở người đàn ông khác.

Em biết rằng em thật may mắn khi có anh nhưng anh ơi, hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của em, anh nhé! Hãy thử tưởng tượng những buổi chiều bên mâm cơm, vợ anh ngồi chờ đợi, hãy cho thêm vào suy nghĩ của anh một chút, một chút thôi về sự ích kỷ bình thường của phụ nữ, anh sẽ hiểu vì sao dạo này em hay thoáng buồn. Dù vẫn biết cuộc đời này, với em, anh là tất cả nhưng xin đừng để buồn lên mắt em, anh nhé!

Em sẽ chẳng bao giờ rời xa anh nhưng xin đừng nhóm thêm tổn thương trong lòng em nữa nhé. Chỉ bởi vì em cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, biết yêu thương, biết hờn giận và cũng mang trong mình một chút ích kỷ muốn được yêu thương, được chăm sóc.

Nếu có một lúc nào đó bắt gặp những giọt nước mắt em, xin anh đừng trách, đừng giận, đừng kết tội em ích kỷ, anh yêu nhé! Hãy hiểu rằng, chỉ vì em quá yêu anh nên em mới như thế! Hãy nghĩ lại, nhớ lại đi anh, nhớ lại để hiểu em hơn và yêu thương em nhiều hơn, chồng yêu nhé.

Về Đầu Trang Go down
Chat.noir
MOD
Chat.noir

Tổng số bài gửi : 346
Ngày tham gia : 02/01/2011
Tuổi : 37
Đến từ : Điện Biên Phủ city-> Love and hate goes together !

Bí quyết giữ chồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Em sẽ là ngọn gió yêu thương   Bí quyết giữ chồng I_icon_minitime21/2/2011, 22:59

Nếu một ngày nào đó anh ra đường, bất chợt bắt gặp một bóng dáng ai giống em đi lướt ngang qua, khiến anh giật mình và thảng thốt, thì biết đâu ngọn gió yêu thương em đã đưa đến anh một mùi hương của tóc em, khiến anh bồi hồi, nhung nhớ.

tocvanghoe



Nếu một ngày nào đó, anh vô tình đi trên con đường anh đã đưa em đi, anh vô tình đi ngang qua quán cà phê mình cùng đến, thì biết đâu, em đã hóa thành một ngọn gió yêu thương, đưa chân anh đến những nơi đầy ắp kỷ niệm này.

Nếu một ngày nào đó, anh chợt thấy vắng khi không được nhìn đôi môi em cong lên giận dỗi, thì biết đâu, ngọn gió yêu thương trong em nhắc anh nhớ rằng, anh muốn được trông thấy em mỗi ngày, được xoa dịu những giận hờn yêu thương trong em.

Nếu một ngày nào đó, anh vô tình thấy giọt nước mắt lăn trên má em, nhưng anh lại không thể đưa tay ra lau cho em dù đang ở ngay gần em, thì có thể, giữa chúng ta đã có một khoảng cách vô hình. Và ngọn gió yêu thương sẽ nhắc em nuốt ngược nước mắt vào trong, để em không nhìn thấy ánh mắt anh tuyệt vọng vì không thể làm gì cho em.

Nếu một ngày nào đó, anh bỗng nhớ em quay quắt và muốn được về lại bên em, thì có nghĩa là ngọn gió yêu thương sẽ nhắc anh rằng, anh vẫn còn yêu em.

Nếu một ngày nào đó, mọi kỷ niệm tràn về khiến anh nhận ra rằng mọi thứ với em vẫn còn thiết tha cháy bỏng đến khắc khoải, thì biết đâu, đó là lúc em không thể trở về bên anh được nữa.

Nếu một ngày nào đó anh bỗng nhớ lắm nụ cười em vô lo, nhẹ nhõm và trong veo, khuôn mặt em bừng sáng khi anh ở bên, thì anh hãy nhớ rằng, ngọn gió yêu thương trở về để nhắc anh một điều: Anh muốn được làm em vui, anh hạnh phúc khi thấy em cười biết bao. Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi, phải không anh?

Nếu một ngày nào đó, người đàn ông trong anh bỗng muốn bật khóc vì bất cứ chuyện gì, thì nghĩa là khi ấy, ngọn gió yêu thương sẽ thổi mát qua anh, nhắc anh nhớ rằng: Có một vài lần, anh bình yên tựa vào vai em, cho những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt anh không còn mặn chát và nóng hổi, rằng dù em bé nhỏ nhưng vẫn có thể dang rộng vòng tay để ôm chặt lấy anh.

Nếu một ngày nào đó, anh chợt nhận ra, em không còn than thở với anh là em ở nhà một mình giữa một đêm mưa bão, sấm chớp đầy trời và... sợ ma, thì ngọn gió đêm mưa ấy sẽ mang đến anh một điều xa xăm: rằng anh thực ra rất muốn được an ủi em, rất muốn làm em yên tâm, rất muốn được che chở cho em.

Nếu một ngày nào đó, anh không còn nhận được tin nhắn của em, nói rằng tối nay em mệt nên không muốn ăn cơm, thì ngọn gió yêu thương sẽ thổi vào tâm trí anh, rằng anh đã muốn mắng yêu em vì cái tội lười ăn, nghĩa là anh muốn quan tâm em biết bao.

Nếu một ngày nào đó, anh không nhận được trách móc từ phía em với những vặn vẹo tại sao anh không chúc em ngủ ngon như hôm qua, hôm kia và những ngày trước đó, thì khi ấy, ngọn gió yêu thương sẽ ghé ngang qua anh, đủ để cho anh nhớ ra một điều: rằng mỗi sáng thức dậy, anh muốn bắt gặp khuôn mặt em tươi tắn, khoé mắt không trũng sâu vì đêm qua em có một giấc ngủ ngon với lời chúc của anh.

Nếu một ngày nào đó, anh không còn thấy em phụng phịu hỏi anh em để tóc này có đẹp không, thì ngọn gió yêu thương sẽ trở về, nhắc anh rằng, đã từng có những lúc như thế, anh muốn nói với em là em dễ thương và đáng yêu biết bao.

Nếu một ngày nào đó, trên con đường anh đi, anh bỗng thấy lạnh từ phía sau mình dù trời không mưa, thì khi ấy, là ngọn gió yêu thương thổi ngang qua, nhắc anh rằng em không còn ngồi phía sau anh, ôm lấy lưng anh đầy tin cậy.

Nếu một ngày nào đó, anh bỗng ngửi thấy một mùi vị lạ, nó giống như món thịt cháy em đãng trí để quên trên bếp và bất chợt mỉm cười thì anh sẽ nhận ra, thực sự, anh thích không khí bữa cơm đạm bạc em nấu. Khi ấy, chính là lúc ngọn gió yêu thương đã hiện ra nhắc anh.

Nếu một ngày nào đó, có thể ngay sáng mai thôi, anh thức dậy, thấy mọi thứ vẫn yên ổn, vẫn thấy em với nụ cười thường ngày, thấy mọi việc bình thường như bao ngày qua vẫn thế, con đường đầy nắng không có tiếng gió xào xạc, có thể gặp ai đó giống em nhưng không làm anh giật mình, có thể đi ngang qua quán cũ nhưng không làm anh thảng thốt, có thể thấy rất nhiều thứ quen thuộc khác nữa... thì anh sẽ chẳng nhận ra em đang ở ngay cạnh anh, quý giá đối với anh thế nào. Và lại càng không thể nhận ra, đến một ngày nào đó, ngọn gió yêu thương sẽ có thể bay xa, vĩnh viễn, không bao giờ quay trở lại hoặc hóa thân thành cơn bão, thổi lướt qua anh, bập bùng và biến mất! Một ngọn gió yêu thương sẽ thổi nhè nhẹ, kéo dài, không đủ mạnh làm rối tóc anh, nhưng vẫn khiến tâm hồn anh rượi mát, thư thái. Một cơn bão sẽ quất đập bất cứ thứ gì nó gặp nhưng sẽ biến mất và để lại nỗi đau.

Em muốn em làm một ngọn gió yêu thương, hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình, rằng có một thời, em là ngọn gió yêu thương ở trong anh...

Nếu một ngày nào đó, anh nhận ra em đã đi đến một nơi rất xa, nơi không anh, không kỷ niệm, thì ngọn gió yêu thương sẽ trở về, sẽ nhắc anh rằng, anh vẫn còn yêu em biết bao nhiêu...

Về Đầu Trang Go down
honeysuckle
BINH NHẤT
BINH NHẤT
honeysuckle

Tổng số bài gửi : 62
Ngày tham gia : 02/01/2011
Tuổi : 33

Bí quyết giữ chồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bí quyết giữ chồng   Bí quyết giữ chồng I_icon_minitime21/2/2011, 23:00

Hj2.a chat co ve mun lay vk ruj :lol!: :lol!:
Về Đầu Trang Go down
Chat.noir
MOD
Chat.noir

Tổng số bài gửi : 346
Ngày tham gia : 02/01/2011
Tuổi : 37
Đến từ : Điện Biên Phủ city-> Love and hate goes together !

Bí quyết giữ chồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Nếu một ngày   Bí quyết giữ chồng I_icon_minitime21/2/2011, 23:01

Em bảo, nếu một ngày trời không buông nắng, anh sẽ làm gì khi gió lặng thinh?
Và anh đã ra đi...



Để lại em với căn phòng thênh thang, ở một thành phố nhỏ, phía Tây Nam...
Và rồi em cũng hạnh phúc



Em bảo
Nếu một ngày của anh bắt đầu bằng những lo toan bộn bề
Những nhọc nhằn buông rèm trước khuôn mặt anh...
Hãy để em được ở ngay bên anh, với chiếc quạt của D.Ị.U.D.À.N.G. xua bớt đi những khó khăn ấy...
chỉ để một ngày của anh vẫn còn bóng của Y.Ê.U.T.H.Ư.Ơ.N.G.
Và anh đã ra đi...
Em lại lặng người bên những nỗi đau trong một căn gác nhỏ, có một ô cửa sổ, mà phía bên kia là một ngọn đèn và một tầng phượng đỏ... lúc nào cũng rực cháy trong suốt những ngày bên em.
Và rồi em cũng hạnh phúc...

Em lại chẳng bảo gì anh, hay là em bảo rồi mà anh quên nhỉ.
À, hình như em có nói: "Nếu một ngày, anh không muốn làm gì, không muốn mơ gì, không có ai... hãy nhớ rằng có một người bất cứ lúc nào cũng mong chờ anh, và chỉ chọn anh cho cuộc đời mình.
Em thật ngốc...
Anh chẳng thể làm được điều đó... hay hoặc giả là cái ngày em nói, nó khó đến lắm...Vì anh cũng đã ra đi rồi...
Con đường anh đi có nhiều lối rẽ về em lắm... nhưng anh chắc, là với cái bản tính mình, bướng bỉnh đến ngu dốt... anh sẽ không quay về đâu...
Biết đến ngày nào em mới hạnh phúc...?

Em gấp cho anh chín trăm chín mươi chín con hạc giấy để bảo anh: Nếu anh có một G.I.Ấ.C.M.Ơ.
Hãy liên tục nghĩ về nó và hãy để em lát dần từng viên gạch trên con đường anh đi thực hiện giấc mơ đó.
Và anh đã ra đi, để lại em với một mùa hoa loa kèn trắng.
Vất vả lắm nhưng rồi em cũng hạnh phúc.

Em đọc ở đâu đó và bảo
Nếu một ngày anh muốn khóc, gọi em! Em chẳng hứa sẽ làm anh cười, nhưng em có thể khóc cùng anh! Nếu một ngày anh muốn trốn chạy, gọi em! Em chẳng hứa sẽ giữ nổi anh ở lại, nhưng em biết em có thể chạy cùng anh! Nếu một ngày anh chẳng muốn nghe ai nói, gọi em! Em hứa sẽ yên lặng... yên lặng. Còn nếu một ngày... anh gọi em... mà chẳng thấy câu trả lời... hãy đến bên em... vì biết đâu, em đang cần anh.
Và một ngày, em ra đi, thật xa, chẳng kịp cho anh gọi em một lần nào. Và giờ, em vẫn chưa trở về!

Em bảo
Nếu một ngày anh mỏi mệt, và muốn buông tay... hãy nắm tay em thật chặt... để em, em sẽ là người buông tay
Và em đã buông tay.
Anh chợt thấy mình nhỏ bé... nhưng chắc là tốt thôi... mặc dù xót xa chẳng phải một cái gì dễ chịu đựng.

Em bảo
Này chàng trai, anh hãy tránh xa em ra nhé, ta chẳng sinh ra cho nhau, và trên suốt con đường em đi, chẳng có lấy một cái biển báo nào mang tên anh. Tránh xa em ra nhé!
.L.Ặ.N.G.T.H.I.N.H.
Rồi em nhào vào anh, ôm thật chặt, một nụ hôn nhẹ lên má, một cái hít thật sâu...E.M.N.H.Ớ.A.N.H.!

Anh sẽ ra đi, hay là... anh sẽ ra đi?

Về Đầu Trang Go down
Chat.noir
MOD
Chat.noir

Tổng số bài gửi : 346
Ngày tham gia : 02/01/2011
Tuổi : 37
Đến từ : Điện Biên Phủ city-> Love and hate goes together !

Bí quyết giữ chồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bí quyết giữ chồng   Bí quyết giữ chồng I_icon_minitime21/2/2011, 23:02

honeysuckle đã viết:
Hj2.a chat co ve mun lay vk ruj :lol!: :lol!:
=)) khi nao a mun lay vk thj nguoi dau tien a nho den la Ngan do :D
Về Đầu Trang Go down
Chat.noir
MOD
Chat.noir

Tổng số bài gửi : 346
Ngày tham gia : 02/01/2011
Tuổi : 37
Đến từ : Điện Biên Phủ city-> Love and hate goes together !

Bí quyết giữ chồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Đau đớn thay phận... đàn ông   Bí quyết giữ chồng I_icon_minitime21/2/2011, 23:03



Chuyện kể rằng, có chàng võ sĩ quyền anh cứ suốt ngày lải nhải với vợ: quyền anh thế này, quyền anh thế kia. Cô vợ bực quá "tặng" cho một bạt tai và gắt: "Rốt cuộc thì quyền anh hơn hay quyền em hơn?". Chàng võ sĩ lí nhí: "Thì quyền em hơn".

Cà phê chiều thứ bảy

Câu chuyện trên cho chúng ta một hình dung về quyền lực thực sự của phụ nữ. Mặc dù đàn ông được phụ nữ gọi là "anh", nhưng thực ra chỉ là một khái niệm ảo.

Ví dụ chuyện bên Tàu có Dương Quý Phi ngồi buồn buồn mới ỏn ẻn cùng An Lộc Sơn rằng: "Anh ơi, em thích ăn quả Lệ Chi lắm!". An Lộc Sơn nghe vậy, vì được kêu "anh" mà khoái quá, liền lập tức dùng chiếc Mercedes cũ xì chạy cấp tốc từ Trung Quốc qua Việt Nam lấy cho nàng mấy quả Lệ Chi (trái vải thiều) đầu mùa.



Giả sử Dương Quý Phi bảo: Thằng Sơn kia, qua Việt Nam lấy cho chị mấy trái Lệ Chi nhé. Nhanh nhanh lên, chị đang thèm! Liệu An Lộc Sơn có hăng hái, hồ hởi hay hùng hục đi về cấp tốc ngay trong đêm không?

Phụ nữ thì mơ ước có được người yêu mình, cưng chiều mình như An Lộc Sơn. Đàn ông thì bĩu môi chê: "Dại gái". Chê thì chê vậy thôi chứ bản thân đàn ông nào cũng ít nhiều dính tới cái thứ dại đó rồi.

Võ công tài giỏi mà làm gì? Ví dụ trong "Thiên Long Bát Bộ" của Kim Dung tiên sinh, Đoàn Dự có món võ "Lăng ba vi bộ" khiếp đảm quần hùng ấy? Rốt cục thì cũng chỉ làm ngựa cho Vương Ngữ Yên, tối ngày cõng người đẹp chạy.

Nguyễn Du có lẽ cũng đã cảm thông cho thân phận đàn ông, nên có viết lên trên giấy gói bánh mì đôi dòng thơ (nghe nói đã thất truyền, tôi tình cờ lượm được mảnh giấy ấy nên biết):

Đau đớn thay phận đàn... ông
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung

Ôi, đại văn hào đúng là đại văn hào. Lời vàng ý ngọc, chỉ hai câu mười bốn chữ mà đã bộc lộ hết nỗi niềm của cánh mày râu. Ý thơ mới dào dạt, tha thiết, thổn thức làm sao...

Có bao nhiêu bi kịch trên đời này gắn với hai chữ phụ nữ? Cái sức mạnh của họ mới ghê gớm, khiếp đảm lòng người làm sao: "Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc" (Cười một cái xiêu thành quách của người ta, cười cái nữa tiêu luôn đất nước).

Đàn ông rốt cục sinh ra cũng chỉ để bị phụ nữ "đánh đập". Lúc nhỏ bị mẹ đánh roi vào mông, lớn đi học bị cô giáo đánh vào tay, khi yêu bị người yêu tát vào má, có vợ bị vợ cấu ghen vào hông, già bị cháu tè vào người... Thật là cả đời khổ khổ sở sở.

Đàn ông thống trị thế giới. Còn đàn bà thì thống trị đàn ông. Cho nên, đàn bà thống trị thế giới.

Chao ôi, rốt cuộc thì quyền anh sao có thể bằng quyền em?
Tôi nói vậy, các anh thấy có đúng không ạ?



Về Đầu Trang Go down
Chat.noir
MOD
Chat.noir

Tổng số bài gửi : 346
Ngày tham gia : 02/01/2011
Tuổi : 37
Đến từ : Điện Biên Phủ city-> Love and hate goes together !

Bí quyết giữ chồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Phụ nữ - vũ khí hoàn hảo mới của Al-Qaida?   Bí quyết giữ chồng I_icon_minitime21/2/2011, 23:05

Phụ nữ tham gia vào chiến đấu là điều cấm kỵ trong tôn giáo ở Iraq. Tuy nhiên, việc 3 vụ đánh bom tự sát gần đây đều do phụ nữ thực hiện đã cho thấy các chiến binh đang ngày càng tuyệt vọng.

Những vụ tấn công tự sát do phụ nữ thực hiện xảy ra đúng thời điểm các lực lượng đồng minh Mỹ đang bắt được ngày càng nhiều các chiến binh bị nghi là có nhiệm vụ đào tạo phụ nữ trở thành những "quả bom người" hoặc tìm được các bằng chứng chứng tỏ al-Qaida ở Iraq đang nổ lực tuyển mộ phụ nữ vào tổ chức này.

Với việc các lực lượng đồng minh đã đuổi được quân nổi dậy cực đoan ra khỏi những hang ổ cũ của chúng và thu hẹp khả năng tuyển mộ thêm lực lượng tiềm năng của chúng, các chiến binh đã buộc phải đưa ra các chiến thuật mới để có thể thâm nhập qua được mạng lưới an ninh dày đặc, Diaa Rashwan, một nhà nghiên cứu về chiến binh Hồi giáo thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và chính trị Al-Ahram của Ai Cập, cho biết.

"Có cảm giác là đó là một hành động của sự tuyệt vọng," Donald Bacon, phát ngôn viên quân đội Mỹ ở thủ đô Baghdad, nhận định.

Những kẻ đánh bom tự sát là phụ nữ chiếm một phần nhỏ trong cuộc chiến của các chiến binh nhằm chống lại các lực lượng quân đội Mỹ ở Iraq và làm hoảng sợ những người Shiites mới giành được quyền lực ở đất nước này. Theo số liệu của AP, phụ nữ chịu trách nhiệm về 14 trong số 667 vụ đánh bom tự sát kể từ tháng 5/2005, chiếm 2%. Họ đã gây ra cái chết của ít nhất 107 người, chiếm 5% trong số 2.065 bị giết trong khoảng thời gian này.

Tuy nhiên, những vụ tấn công do phụ nữ thực hiện đang có chiều hướng gia tăng.

Chỉ trong tháng 11 và 12 năm ngoái, phụ nữ đã tiến hành 3 vụ đánh bom tự sát ở tỉnh Diyala, một trong những khu vực bạo lực nhất Iraq. Đây là nơi lực lượng al-Qaida ở Iraq có một hang ổ. Vụ tấn công tự sát do phụ nữ thực hiện gần đây nhất là trong tháng 7.

Chính sách thắt chặt an ninh ít nhất trong lúc này đã khiến các chiến binh phải quay sang dùng phụ nữ cho các vụ tấn công tự sát của chúng, Rashwan cho biết, nhấn mạnh rằng các nhóm cực đoan Hồi giáo chỉ sử dụng phụ nữ khi họ không còn sự lựa chọn nào khác.

"Phụ nữ luôn đứng trong những hàng ngũ cuối cùng" của cuộc chiến tranh, Rashwan phát biểu. "Vì thế việc phụ nữ trở thành những kẻ đánh bom tự sát là một tình huống bất thường - đó là việc thiếu đàn ông."

Vì sự nhạy cảm trong văn hoá của đạo Hồi nên phụ nữ trở thành những ứng cử viên tuyệt vời cho các cuộc đánh bom tự sát. Lý do là vì không có nữ quân nhân hay nữ cảnh sát mà trong đạo Hồi cấm kỵ mọi tiếp xúc thân thể giữa đàn ông và đàn bà không có quan hệ họ hàng. Kết quả là phụ nữ thường được phép đi qua các điểm kiểm soát mà không bị lục soát. Trong tháng 10, quân đội Mỹ đã phải đào tạo 20 nhân viên an ninh là nữ giới ở ngoại ô thủ đô Baghdad sau khi một kẻ đánh bom tự sát là phụ nữ dễ dàng xâm nhập vào một toà nhà gần khu vực đó mà không hề bị kiểm tra.
Về Đầu Trang Go down
Chat.noir
MOD
Chat.noir

Tổng số bài gửi : 346
Ngày tham gia : 02/01/2011
Tuổi : 37
Đến từ : Điện Biên Phủ city-> Love and hate goes together !

Bí quyết giữ chồng Empty
Bài gửiTiêu đề: [b]Tấm Cám thời nay (Phần I)[/b]   Bí quyết giữ chồng I_icon_minitime21/2/2011, 23:08

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, trong một gia đình nọ, có hai người con gái cùng cha khác mẹ.


Tấm là con của bà vợ cả, Cám là con của bà vợ lẽ. Người cha mất rồi, mẹ Tấm cũng mất, nên Tấm phải ở cùng với dì ghẻ là mẹ của Cám.

- Tấmmmm!!!!!!!!! Tao đã cấm mày xào nấm với dấm rồi cơ maaaaaaaaà. Đầu mày có bị ấm không? Cẩn thận tao cho vài đấm.

- Tấmmmm!!!!!!!!! Mày hâm à, mày câm à. Sao mày đâm thủng cái mâm???

Hàng ngày, những lời đay nghiến, chửi bới Tấm xảy ra như cơm bữa, cho dù gì ghẻ đã đôi lần bị phê bình trước tổ dân phố vì vi phạm nếp sống văn minh gia đình văn hoá. Tấm làm gì cũng bị bà mắng, trong khi Cám cũng đâm thủng mâm lúc chơi đùa với Tấm thì lại được mẹ khen là văn võ song toàn.

Một ngày nọ, dì ghẻ bỗng thèm ăn tép xào khế. Bà liền gọi hai cô đến và rằng: “Hai con! Hai con hãy ra ngoài ao tắm rửa giặt giũ cho sạch, cho thơm. Nhân tiện lúc đi ngang qua đồng bắt cho mẹ ít tép. Đứa nào bắt được nhiều tép về đây thì ta thưởng cho yếm đỏ, tôm thì càng tốt” .

Hai cô vâng lời mẹ và chạy đi. Tấm chăm lam, chăm làm. Cô nhảy ào xuống đồng. Một tay cô mò từng con tép, bắt từng con tôm bỏ vào giỏ. Còn tay kia bứt từng con đỉa đang bám chặt vào đùi, nhìn trước ngó sau rồi vứt mạnh về phía Cám đang say giấc trên bờ.

Chẳng mấy chốc, giỏ tép đã đầy kín. Tấm cất tiếng gọi Cám đi về. Tỉnh dậy, Cám bỗng thấy hoảng sợ vô cùng khi nhìn thấy giỏ của mình trống rỗng. Như thế này thì mẹ sẽ đánh mất. Vừa mới hôm qua thôi, Cám còn chứng kiến cảnh mẹ mình đấm lia lịa vào mõm con chó becgie vì nó trót xơi trộm của bà củ khoai lang. Con chó dữ tợn là thế mà phải bỏ chạy, để lại bốn chiếc răng cửa ở bãi chiến trường. Nhớ đến cảnh đó, Cám bất giác đưa tay che lấy miệng mình...

Về đến nhà, dì ghẻ đon đả ra đón Cám và thưởng cho Cám cái yếm đỏ. Còn Tấm, cô khóc tấm tức rồi lủi thủi ra chiếc giếng sau nhà. Cô thấy cuộc đời sau lắm trái ngang. Cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức để bắt đầy giỏ tôm tép mang về cho mẹ ghẻ, vậy mà lúc lên bờ, cô đã cả tin khi nghe Cám nói: “Chị Tấm ơi chị Tấm. Đầu chị lấm chị ngụp cho sâu kẻo về mẹ mắng”. Rồi lừa lúc Tấm quay đi, Cám đã tráo bỏ giỏ rỗng của mình lấy giỏ đầy của Tấm rồi phi trâu một mạch về lĩnh yếm mới, bỏ lại đằng sau vài viên gạch do Tấm ném với theo.

“Thôi thì của đi thay người”, Tấm tặc lưỡi. Sau đó cô nhẹ nhàng thả con cá Bống trong giỏ xuống giếng. Con cá Bống này là của một người đàn ông lạ mặt tặng cho. Lúc ở ngoài đồng tép, đang nằm đập thùm thụp hai tay xuống đất vì uất ức, bất chợt ngẩng lên, Tấm bỗng thấy ông ta từ đâu xuất hiện. Ông tự giới thiệu mình là Bụt. Tấm nhớ rõ lắm vì cái tên này lần đầu tiên cô thấy có trên đời. Lúc đầu cô đã nghĩ thầm "Tên gì mà xấu tệ, sao không giới thiệu tên Việt hay Hảo đi cho đẹp???". Tuy nhiên, cô đã trở nên có cảm tình khi nghe ông nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao con khóc?”. Sau khi nghe Tấm kể lại mọi chuyện, ông Bụt mới cho Tấm con cá Bống này và dặn, mỗi khi cho Bống ăn cơm, hãy nhớ gọi: “Bống ơi Bống! Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.” Dặn xong, ông bỏ chạy vì bị con chó becgie mà Tấm mang theo nhe bộ hàm thiếu bốn chiếc răng cửa ra dọa.

(Còn tiếp)

Về Đầu Trang Go down
Chat.noir
MOD
Chat.noir

Tổng số bài gửi : 346
Ngày tham gia : 02/01/2011
Tuổi : 37
Đến từ : Điện Biên Phủ city-> Love and hate goes together !

Bí quyết giữ chồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Ánh nến lung linh   Bí quyết giữ chồng I_icon_minitime21/2/2011, 23:14

Anh nắm chặt tay cô kéo sát vào người. Cô áp má vào lưng anh, nghe rõ từng nhịp thở, tự an ủi mình hãy tận hưởng giây phút hiện tại mà hạnh phúc thêm một ngày.



Nhưng thay vì tiếp tục mơ mộng về tổ ấm tương lai, cô lại hình dung lúc này trên chiếc bàn - chỗ hai người vừa rời khỏi - ánh nến vẫn lung linh, anh phục vụ đang nhẹ nhàng dập tắt bằng một hơi thổi mỏng, thế là còn lại một vũng sáp lếch nhếch biến màu với chiếc tim cụt lủn cháy đen. Cuối cùng anh phục vụ lẳng lặng dẹp nó đi như người ra thu dọn sân khấu sau buổi biểu diễn.

Sẽ có nhà mới thật ha anh?

- Ừ. Đó là điều anh hứa với em.

Cô thấy hạnh phúc lan tỏa quanh mình. Tựa vào vai anh, nhìn mê man ánh nến âm ấm sáng bên hai tách trà vơi khói, hình dung một ngôi nhà xinh xắn, có vườn hoa, luống cỏ, chiếc xích đu cho trẻ con, những căn phòng ngăn nắp và ấm cúng, gian bếp tiện nghi, và không gian riêng của hai người...

- Bao lâu nữa hả anh?

- Vài năm.

- Là bao lâu?

- Đợi anh đi hết chuyến công tác này rồi tính tiếp.

- Vậy là lâu lắm... - cô ngồi thẳng lên, giọng buồn buồn.

- Không lâu đâu. Anh đã có kế hoạch, nhưng nói trước bước không qua, từ từ rồi em sẽ biết.

- Em muốn biết ngay bây giờ! - cô lay lay cánh tay anh, giọng vòi vĩnh.

Anh đưa hai ngón tay khẩy khẩy vành tai cô như nựng yêu, lắc lắc đầu theo cái kiểu người lớn hay làm khi từ chối trẻ con một chuyện mà ở tuổi nó không được phép tìm hiểu. Cô đành ngồi im lặng, lại nhìn vào đốm lửa đang động đậy rất khẽ trong cái lồng chật chội.

Trời im gió. Mà đêm mát rượi. Có lẽ nhờ cơn mưa ban chiều. Anh phục vụ mang bình trà nóng đến và cất chiếc bình đã nguội. Còn nhiều bàn trống trong sân vườn và không gian rất tĩnh, nghe cả tiếng nước róc rách ở hòn non bộ đằng xa. Cô mơ màng:

- Mình cũng làm một hòn non bộ trong sân nhà hén anh?

- Ừ. Chuyện trang trí giao cho em.

Cô cười hếch mũi:

- Nhưng tốn kém lắm à nha!

- Cho nên anh phải tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền.

Cô đâm lo:

- Những cơ hội đó chẳng có “vấn đề” gì phải không anh?

Anh lại khẩy vành tai cô, cười cợt:

- Em nghĩ lẩn thẩn gì vậy?

Cô lắc đầu. Nụ cười anh ngắn lại, và tan nhanh. Anh cho ít đường vào tách trà, khuấy đều. Chiếc muỗng bé xíu chạm vào tách nhỏ nhẹ, nhưng không hiểu sao cái âm thanh thường tình gần trong bàn tay anh lại kéo ngược thời gian về những ngày xa xôi nào đó. Thoáng chốc, mắt anh nheo lại rồi căng dài, lời nói rớt ra như từng hòn đá lởm chởm cố tình găm vào mặt nước:

- Tuổi thơ của anh đã quá vất vả, anh chứng kiến cảnh chạy bữa ăn mỗi ngày, ba mẹ mất hạnh phúc vào những lúc túng quẫn, chiếc nhẫn cưới cũng mang đi cầm cố... Tụi mình nhất định không bao giờ lặp lại tình cảnh đó, cho nên mình cần có thêm thời gian để chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.

Cô nhìn anh, nghe anh, yêu anh đến phát khóc vì thấy mình nhu nhược - không thể nằng nặc đòi kết hôn như một cô gái tầm thường, càng không có can đảm dứt khoát một cuộc tình mà cô nghĩ là duy nhất. Rồi cô cúi mặt thở ra, không thể diễn tả hết với anh những mòn mỏi đợi chờ. Nó không đủ sức bùng lên một cái gì cụ thể, chỉ vướng vất lâm râm như hơi ẩm từ cơn mưa ban chiều còn đọng quanh những viên sỏi be bé dưới chân cô chờ bốc hơi; hoặc nửa mờ nửa tỏ như ngọn nến đang loay hoay trong chiếc lồng con con chờ cạn sáp. Mà có lẽ nó sắp cháy cạn rồi. Có lẽ trước khi đốm lửa tắt thì anh phục vụ đã thay một ngọn nến mới. Có lẽ thế, cô không chắc được và cũng không muốn chứng kiến nên đã đứng lên:

- Đi thôi, anh!

- Còn sớm mà!

- Em muốn dạo phố một vòng.

- Phố phường ồn ào bụi khói, có gì hay! Ở đây rất tốt, anh chỉ muốn ngồi thêm một chút, rồi về luôn.

Cô ngồi xuống, dằn dỗi:

- Sao anh chẳng bao giờ chiều em chút nào!?

Anh ngửa đầu ra sau ghế, nói như ngáp:

- Lần khác anh sẽ theo ý em, còn bây giờ anh mệt mỏi lắm...

Cô quên ngay chút hờn giận vừa thoáng qua, nhìn anh thật gần:

- Anh không khỏe ha anh?

- Ờ... Nhưng không sao.

Anh đan những ngón tay ấm áp vào bàn tay cô, siết nhẹ như trấn an, và thinh lặng. Đó là những ngón tay rắn chắc luôn cho cô cảm giác an toàn ngay cả những lúc như thế này - anh không chiều theo ý cô.

Cô lại thinh nín cúi nhìn ngọn nến, còn anh thì ngước lên mái ngói cao cao. Anh nghĩ gì? Cô cố gắng đoán mà không ngó anh: một ngôi nhà mới, một vị trí mới trong cơ quan, những chuyện rắc rối cần giải quyết, một mối quan hệ cho anh thăng tiến, một cơ hội để đổi đời, hay chẳng nghĩ gì cả? Anh chỉ muốn thư giãn trong một buổi tối như thế này. Vậy thôi? Cô không đoán ra nổi, dù cô vẫn tin rằng mình rất hiểu anh - một người độc tài mọi lúc mọi nơi và với mọi người không ngoại trừ cô.

- Anh là người cứng ngắc và tham lam! - Cô bất chợt ngẩng nhìn anh, đay nghiến bằng giọng yếu ớt.

Anh rời mắt khỏi mái ngói, quay nhìn cô dịu dàng, nhoẻn một nụ cười cầu hòa, rồi anh vén lọn tóc qua vành tai cô, đặt lên má một nụ hôn dịu dàng. Thái độ ấy khác rất xa những lần anh xăm xăm chở cô đến nhà bạn bè hay người thân của anh mà không hề cho biết trước. Càng không giống cái hôm lễ tình nhân anh đem cô vô siêu thị bảo thích gì cứ chọn đúng lúc cô chỉ muốn đi hóng gió bên sông. Thì anh độc đoán thật, nhưng cô yêu anh! Không có lời can gián nào hay một tình cảm mới mẻ nào có thể lay chuyển được sự chờ đợi phẳng lặng của cô trong suốt mười ba năm.

Cô gợi chuyện:

- Anh còn nhớ Mai Nhi mà có lần em với anh đến nhà mừng tân gia không?

- Ờ... - anh ngẫm nghĩ chiếu lệ như biết chắc không thể nhớ nổi một gương mặt thoáng qua của bảy tám năm về trước.

- Nó mới sinh con thứ hai.

Anh không đáp lại dù vẫn tỏ vẻ lắng nghe. Cô nói một mạch:

- Hôm qua em mới đi thăm. Nó giỏi thật, vậy là có trai có gái đầy đủ. Con bé trông lanh lợi lắm, mắt đen lay láy, chỉ có cái miệng là rộng hoạch giống Mai Nhi, à à..., mà còn có cái mụt ruồi ăn hàng y chang mẹ nó nữa chứ! Em thử bế và nó rất dễ chịu, không khóc ré lên như hồi em đến thăm thằng anh nó. Í, anh biết không, thằng nhóc đầu lòng của Mai Nhi cũng chín tuổi rồi, mau ghê anh há! Nó cứ ngồi suốt bên cạnh em bé mà giành đưa nôi.

Cô liến thoắng như vẫn thường kể anh nghe mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống quanh cô, nhưng anh không thể không nghi ngờ rằng cô muốn ám chỉ một điều gì, cái điều mà anh chẳng mong xảy đến làm ngưng đọng những dự tính to lớn của mình. Một lần thoáng nhìn thấy cái màn hình vi tính của cô dán nhặng nhị những stickers, anh bật cười: “Trời ơi, sao mà sến thế này!” Cô hít hà giải thích: “Vừa làm việc vừa nhìn tụi nó sẽ thấy thoải mái hơn.” Lúc ấy anh mới ngắm kỹ. Đó là những stickers toàn in hình các bé con, có đủ kiểu như một bộ sưu tập: bé ôm bình sữa, bé tập nói, vẫy tay, cười toe với mèo con, bé khóc tung tóe nước mắt, bé bò lê trên sàn... Và anh không bao giờ bình phẩm gì về những stickers ấy nữa.

Anh rất thích nghĩ và nói về những kế hoạch. Thông thường là chuyện làm ăn. Sẽ có một công ty gì đó - nhiều loại quá cô không nhớ hết - anh và cô cùng điều hành. Vài lần lãng mạn hơn, anh bàn tính hai người sẽ đi đâu trong tuần trăng mật. Đầu tiên anh đề nghị đi Huế, một năm sau nhắc lại thì đổi ý nên đi Hà Nội sẵn giới thiệu cô với họ hàng, hai năm sau nữa anh ước đi xa hơn, sang Trung Quốc hay Thái Lan, bẵng một thời gian rồi anh lại dự tính đi Đà Lạt như bao nhiêu đôi khác, nhưng cô bảo thích biển, anh cười dễ dãi “cũng được”. Nhiều năm nên những kế hoạch cũng biến chuyển nhiều màu lắm sắc. Chúng vụt hiện như những đốm sáng giữa vòm trời đêm, thứ ánh sáng của sao băng lóe lên huyễn hoặc rồi tan đẫm vào không trung vắng lạnh mà cứ khiến người ta mơ màng với những dư âm.

Gần đây anh thôi nói về công việc hay tuần trăng mật mà vẽ ra một ngôi nhà mơ ước. Cô rất vui, thấy mọi sự đều tốt đẹp, ít nhất là một bức tranh hư ảo để cùng anh đứng xa xa thưởng thức, và hy vọng. Mà hy vọng thì cũng có thể nuôi nấng một tình yêu lắm chứ!

... Khách đã lấp kín những chiếc bàn trống từ lúc nào. Những đôi tình nhân thầm thì bên ánh nến, những nụ cười hạnh phúc và ánh mắt lúng liếng thương yêu. Cô nhìn khắp một lượt, buột miệng:

- Họ trẻ quá!

- Em nói như một bà cụ - anh cũng buột miệng.

Cô chép đôi môi khô ran rát:

- Thì hai đứa mình đang già đó chứ!

Anh lặng thinh. Giọng cô giễu cợt:

- Không biết em có còn kịp sinh con và lo lắng cho nó tới tuổi trưởng thành hay không. Mà tới chừng có con, đưa nó đến trường không chừng người ta lại tưởng là hai bà cháu, hay là phải chống gậy đi họp phụ huynh... Thiệt mắc cười!

Và cô cười thật. Ngấn nước đọng quanh mí mắt, nấn ná một chút rồi rỉ ra từng giọt nóng hổi. Anh bần thần rút cái khăn tay trong túi đưa lên mặt cô nhưng cô quay đi, tiếng nói đùng đục:

- Sao kỳ vầy nè? Em đâu có khóc...

Cô vẫn cười, cái cười ướt đẫm và mặn chát. Và anh vẫn lặng re, một khoảng lặng đóng băng giữa hai tách trà đã nguội. Hương trà còn váng vất trên nắp bình, len lỏi vào gió, bay là đà như một tình yêu có thật đã chảy qua quãng tuổi đẹp nhất của hai người, và còn tiếp tục dòng chảy của nó với niềm tin dửng dưng là sẽ đổ vào biển như hàng tỉ mạch nước khác, nhưng biển ở đâu thì chưa thể thấy được, dòng chảy vẫn chuyển động không biết tháng biết ngày.

Trên bàn, đốm lửa yếu ớt còn sống dù gió bắt đầu thổi vi vút qua mái ngói, xao xác những khóm lan chi và tiểu muội. Thật dễ hiểu và dễ thấy là ánh nến được che chở bởi cái lồng cứng cáp. Anh phục vụ có vẻ đang trông chừng để sẵn sàng bước tới thay một búp nến mới, và cô dứt khoát đứng lên:

- Mình về thôi, anh!

Lần này thì anh chiều cô. Chiếc xe máy trôi chầm chậm trên con đường quen thuộc, qua những bãi đất trống hoác dọc bờ sông vừa giải tỏa các khu nhà ổ chuột. Gạch đá vụn vỡ lam nham. Đám cọc gỗ đen đủi từ mép nước đâm vào khoảng không chơ vơ như tiếng kêu cứu của những linh hồn không siêu thoát.

- Rồi nơi này sẽ biến thành công viên. Anh cũng muốn có một ngôi nhà gần công viên, anh nói như hát.

Anh nắm chặt tay cô kéo sát vào người. Cô áp má vào lưng anh, nghe rõ từng nhịp thở, tự an ủi mình hãy tận hưởng giây phút hiện tại mà hạnh phúc thêm một ngày. Nhưng thay vì tiếp tục mơ mộng về tổ ấm tương lai, cô lại hình dung lúc này trên chiếc bàn - chỗ hai người vừa rời khỏi- ánh nến vẫn lung linh, anh phục vụ đang nhẹ nhàng dập tắt bằng một hơi thổi mỏng, thế là còn lại một vũng sáp lếch nhếch biến màu với chiếc tim cụt lủn cháy đen. Cuối cùng anh phục vụ lẳng lặng dẹp nó đi như người ra thu dọn sân khấu sau buổi biểu diễn.


Về Đầu Trang Go down
Chat.noir
MOD
Chat.noir

Tổng số bài gửi : 346
Ngày tham gia : 02/01/2011
Tuổi : 37
Đến từ : Điện Biên Phủ city-> Love and hate goes together !

Bí quyết giữ chồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Hạnh phúc kỳ lạ   Bí quyết giữ chồng I_icon_minitime21/2/2011, 23:16

Sống ở đời ai ai chẳng muốn được hạnh phúc, được luôn luôn vui vẻ nhưng mỗi người lại quan niệm về hạnh phúc khác nhau.



Có người coi hạnh phúc là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt và giá trị hạnh phúc của họ được đong đếm bằng đồng tiền - không sai vì mỗi người một quan niệm. Lại có những doanh nhân mà số của cải của họ nhiều tới mức khó lòng có thể tiêu hết được trừ khi đem đi… cho nhưng họ vẫn làm việc một cách hăng say vì với họ, công việc chính là nguồn gốc đem lại hạnh phúc. Càng làm việc nhiều, họ càng cảm thấy hạnh phúc. Lại có những người coi hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của mình. Vì thế, họ đi khắp nơi để đem lại niềm vui cho mọi người hay đơn giản chỉ là những người xung quanh và những người họ yêu thương.

Tuy nhiên bên cạnh đó, còn rất nhiều, rất nhiều người mất cả nửa đời người để đi kiếm tìm hạnh phúc để rồi thứ họ coi là hạnh phúc kia thực ra chỉ là một thứ vô nghĩa, xa vời. Lúc ấy, họ gục ngã, chán chường và tuyệt vọng nhưng cũng có những người dũng cảm đứng dậy và tỉnh táo làm lại vì tìm kiếm hạnh phúc không bao giờ là muộn cả.

Tôi cũng vậy, nhiều khi cứ mong ước những thứ vĩ đại, quá cao mà chẳng để làm gì, rồi khi nhìn lại thấy mình đã đánh mất quá nhiều thứ xung quanh mình, những thứ đáng thuộc về mình, những thứ có thể đem lại hạnh phúc thực sự.

Dạo này tôi hay lang thang qua blog mọi người, những blog chỉ có vài chục friend, mỗi entry chỉ chưa đầy mười comment nhưng tôi cảm thấy họ đang hạnh phúc, hạnh phúc thực sự bởi mỗi comment là một comment chân thành, một tấm lòng và mỗi friend là một người bạn thật sự.

Trở lại blog mình thì sao? Friend quá trời, comment cũng vài chục nhưng những friend thật sự, những friend có thể hiểu mình là bao nhiêu? Comment của họ nhiều khi cũng chỉ là để có (tất nhiên những comment chân thành cũng không phải là không có). Không , tất nhiên là tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ trách họ cả vì mọi thứ đều do tôi gây ra, có thể những entry tôi viết đều viết theo kiểu thị trường, viết theo xu hướng, viết cho mọi người và tôi cũng không còn đọc blog của mọi người nhiều như trước nữa. Nhiều khi tôi nghĩ, giá mà những entry mình viết ra thật hơn một chút để có những comment thật hơn một chút, dù ít thôi, đó cũng là một niềm vui rất lớn!


Đó chỉ là một ví dụ trong số rất nhiều ví dụ mà thôi bởi cuộc sống ngoài kia mới là cái bạn thật sự có thể tìm kiếm hạnh phúc, những hạnh phúc thật sự .Và tôi cảm thấy vui vì dường như mình đã tìm thấy hạnh phúc giản dị của mình,nó không quá xa vời và quá mơ mộng như mình nghĩ .

Hạnh phúc không phải là phải có nhiều bạn, chỉ cần có một người bạn có thể hiểu mình, và mình cũng hiểu họ để chia sẻ, có thể nói ra với nhau tất cả mà không hề tính toán.

Hạnh phúc là có khi có thể sống thật với con người của mình, sống theo trái tim của mình chứ không phải núp dưới một tấm mặt nạ nào. Có thể khóc khi buồn - buồn thật sự và có thể cười khi vui, dù chỉ là một niềm vui nhỏ.

Hạnh phúc là mỗi buổi sáng thức dậy là một ngày mới với những dự định mới, không vương vấn chuyện hôm qua và cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện ngày mai! Hãy sống tốt ngày hôm nay bạn nhé!

Hạnh phúc là cảm thấy vui khi những người xung quanh mình hạnh phúc và điều đó sẽ lại càng tuyệt vời hơn khi chính mình là người mang đến điều đó cho họ.

Hạnh phúc là khi ta biết cách để đứng dậy, cách để quên đi nỗi đau, biết tiến lên phía trước một cách lạc quan! Hãy vui lên vì hạnh phúc đang nằm trong tầm tay của mỗi người và quan trọng là bạn có nắm giữ được nó hay không?

Hạnh phúc là những khi buồn nhất, tuyệt vọng nhất rồi bất chợt nhận ra cuộc đời này thật đáng sống, thật đáng để chúng ta lạc quan.

Hạnh phúc là những khi phóng xe đắm mình trong cơn mưa, vẫn cảm nhận được cảm giác man mát và dễ chịu.

Hạnh phúc là những lúc tụ họp ăn uống với bạn bè, nói bất cứ thứ gì cũng không ngại!


Hạnh phúc là những khi tự cho phép mình được say một chút, được lâng lâng một chút?!

Hạnh phúc là khi có một người để nghĩ tới, để nhớ và để có động lực hoàn thiện bản thân, hoàn thiện con người mình.

Hạnh phúc là khi bất chợt gặp lại một người bạn cũ, thấy họ thật khác, thật trưởng thành.

Hạnh phúc là khi phát hiện ra rằng có người đang nhớ tới mình, đang nghĩ về mình, dù chỉ một chút mà thôi …

Còn, còn rất nhiều điều nữa nhưng thôi, hạnh phúc của mình thì phải giấu đi chứ…

Nói đến hạnh phúc tôi lại chợt nhớ đến hai câu chuyện mà thầy giáo tôi đã từng kể ...

Câu chuyện thứ nhất nói về hạnh phúc:

"Một hôm nọ , cún con hỏi cún mẹ :

Mẹ ơi , hạnh phúc ở đâu hả mẹ ?

Hạnh phúc ở ngay cái đuôi của con đó.Cún mẹ đáp .

Vậy hả mẹ !

Cún con nghe vậy thì cảm thấy rất phấn khích, nó không ngờ hạnh phúc mà người lớn hay nói đến lại gần đến vậy, ngay phía sau lưng mình thôi. Thế là nó cố quay người lại, cố gắng dùng mõm để cắn lấy chiếc đuôi của mình, nhưng nào có được! Cái đuôi quá xa và nó cứ thế quay vòng vòng một chỗ trông rất buồn cười và ngộ nghĩnh. Được một lúc, nó quay sang hỏi mẹ :

Sao con không thể nào mà túm lấy được hạnh phúc hả mẹ?

Cún mẹ cười và đáp :

Thế đấy con ạ, con đừng bao giờ cố gắng chạy theo hạnh phúc mà hãy cứ sống tốt đi đã, khi ấy hạnh phúc sẽ tự động mà chạy theo con.

Cún con dường như đã hiểu ra, nó lại tung tăng chạy nhảy khắp nơi, với chiếc đuôi ve vẩy phía sau mình.

Vì thế, đừng bao giờ nghĩ mình phải sống sao để có thể có được hạnh phúc đây mà thay vào đó hãy cứ sống đi, vì hạnh phúc ở ngay phía sau lưng bạn mà thôi!

Câu chuyện thứ hai nói về hạnh phúc:

"Từ cái thuở con người mới xuất hiện trên trái đất, có một bầy quỷ luôn có dã tâm hại con người và muốn nhấn chìm con người trong nỗi đau khổ, sầu muộn. Ban đầu, chúng gây ra biết bao thiên tai, dịch bệnh ở khắp nơi nhưng con người vẫn sống tốt, vẫn biết cách để vượt qua.


Một hôm ,chúng quyết định họp nhau lại và bàn tính mưu kế , chúng quyết định phải trộm lấy hạnh phúc của con người và đem giấu ở một nơi mà họ sẽ không bao giờ tìm thấy… nhưng quan trọng là giấu ở đâu mới được?

Một con quỷ to lớn với vẻ mặt vô cùng độc ác lên tiếng:

Ta hãy đem giấu nó lên đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới!

Cả đàn nhao nhao:

Không được! Núi dù có cao đến đâu thì con người vẫ trèo lên được!

Vậy ta hãy dìm nó xuống tận cùng của đại dương sâu thẳm - một con quỷ khác lên tiếng.

Lại một lần nữa cả đàn nhao nhao phản đối .

Đến lúc này, con quỷ có lẽ là lớn tuổi nhấ t- con quỷ đầu đàn mới lên tiếng:

Ta hãy đem giấu nó vào chính tận sâu bên trong con người!

Nhưng như vậy thì họ có thể tìm thấy nó một cách dễ dàng - Bầy quỷ lại nhao nhao.

Con quỷ già mỉm cười một cách nham hiểm :

Cứ làm theo cách của ta, rồi các ngươi sẽ thấy!

Cuối cúng bầy quỷ cũng chấp nhận làm theo, tất nhiên, con người không biết điều đó và họ dành cả đời để đi kiếm tìm hạnh phúc của mình mà không hề biết rằng nó ở trong chính bản thân của họ vậy!"

Thế đấy, nhiều khi hạnh phúc ở rất gần, ở ngay xung quanh ta mà ta không nhận ra.

Tôi viết những điều này ra chỉ để nói với mọi người một điều: "Chúc mọi người hạnh phúc!"



Về tác giả blog: Angel: Có ba điều quý giá nhất trong đời: niềm tin, hy vọng và tình yêu. Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại: thời gian, cơ hội và lời nói. Ba điều trong đời làm hỏng một con người: ruợu, lòng tự cao và sự giận dữ.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bí quyết giữ chồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bí quyết giữ chồng   Bí quyết giữ chồng I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

Bí quyết giữ chồng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» lay chong de? lam gi
»  Siêu nhân Gao
» HỘI CHỢ CƯỜI
» Truyện Ngăn: Kiếp sau nếu anh lại được làm chồng của em
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
FULLHOUSE VIP-CLAN :: CHÉM GIÓ-CHIA SẺ-KẾT BẠN :: CHE'M GIO'-
Chuyển đến