FULLHOUSE VIP-CLAN

chào mừng bạn đến diễn đàn FullHouse
 
IndexTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Nó géc anh..!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kuta_ng0x
BINH NHẤT
BINH NHẤT


Tổng số bài gửi : 61
Ngày tham gia : 03/01/2011
Tuổi : 25
Đến từ : Ðja nguc

Bài gửiTiêu đề: Nó géc anh..!!!   23/2/2011, 20:52

Nó – một con nhóc xinh xắn và lý lắc. Nhưng mãi chưa tìm được người yêu. Với nó, tình yêu là khi nó chết đứ đừ vì một ánh mắt, ngay lần gặp đầu tiên… Anh – một hot boy chính hiệu. Đẹp trai như siêu mẫu và bí ẩn như một mật mã. Nó quen anh giống như những cách rất thông thường khác, qua một forum và gặp anh trong một buổi offline. Nó không chết đứ đừ ngay cái nhìn đầu tiên như vẫn tưởng tượng. Nó thậm chí còn chối đây đẩy rằng anh và nó không phải một cặp mà chỉ vì gần nhà thì đi cùng thôi. Anh rủ nó đi xem film, nó từ chối vì bận đi xem đồ cùng mấy nhóc bạn cùng lớp. Anh mời đi ăn, nó cũng khất lần. Nó ghét anh bắt nó lếch thếch đi bộ suốt bốn cây số chỉ để ăn một bát chè, anh bảo nó lười tập thể dục nên mới còi như thế. Ừ thì, đúng là so với anh nó còi thật. Nó chỉ cao đến vai anh nên lúc nào cũng phải kèm thêm đôi giày cao gót mới yên tâm. Anh buồn cười nhìn nó nhăn nhó vì đau chân, thỉnh thoảng xoa đầu nó rồi lại hỏi có cần anh cõng không? Có chứ, nó rất muốn ý chứ! Nhưng mà, nó sẽ không trả lời là có đâu, con gái phải kiêu mà. Nó nghĩ vậy rồi lại cắn răng chịu đựng để rồi về nhà xót xa với hai bàn chân sưng tấy lên. Nó ghét anh cứ bắt nó phải hát mới chịu share ảnh chụp cùng Uyên Linh. Nó ghét anh nửa tiếng mới nhắn được một tin, và thỉnh thoảng lại biến mất tăm. Nó ghét anh cao su khủng khiếp làm nó phải chờ dài cổ. Nó ghét anh bảo nó lúc nào cũng nói-như-chưa-bao-giờ-được-nói, mà thực ra chỉ khi đi với anh nó mới nói nhiều như vậy. Nó ghét anh vì lần đầu tiên suốt đêm nó không thể nào ngủ được. Nó ghét anh… Nó ghét cả cảm giác này. Có phải là nó đang nhớ anh không? Nó nhớ nụ cười thật trẻ con khi anh xem một đoạn film hài, nó nhớ cái rét 10 độ C khi ngồi trà chanh Nhà Thờ cùng anh, nó nhớ cảm giác chạy lon ton theo anh trên con phố vắng, nó nhớ nhiều lắm. Nó không hiểu được anh, anh lạ lắm, lúc gần lúc xa. Có lúc tự nhiên anh trầm xuống, nó biết là anh đang buồn. Nó cũng buồn, và nó lại nghĩ: có lẽ anh đang cãi nhau với người yêu. Với nó, khoác vai hay vuốt tóc là những cử chỉ vô-cùng-đặc-biệt mà chỉ có những người yêu nhau mới làm như vậy. Nhưng những lúc đi bên anh, những lúc anh gần như đang ôm lấy nó, nó lại chẳng hề có phản ứng gì. Để rồi lại nghĩ: không biết như thế anh có cho mình là người dễ dãi không? L Đã gần một tuần rồi, hôm nay nó mới lại đi dạo cùng anh. Nó và anh đã đi qua rất nhiều con phố và cả những ngõ nhỏ bé tí xíu, đi lên cầu vượt dành cho người đi bộ mà nó chưa bao giờ dám đi vì sợ có nhiều kim tiêm trên đó, đi qua những ngôi nhà tối om, và cùng hét ầm lên khi bỗng dưng nghe tiếng xe đạp leng keng ngay sau lưng mình. Ngồi dưới gốc cây Si già nua hít hà hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây sau cơn mưa. “em muốn hỏi anh một chuyện, nhưng anh đừng bảo em tò mò quá nhé!” “Có chuyện gì, em hỏi đi” “Uhm…có phải là anh có người yêu nhưng đang có trục trặc không?” – nó dè dặt hỏi. “Tại sao em lại nghĩ thế?’ “Em không biết. Em có cảm giác thế. Trước giờ em đều suy đoán dựa trên cảm giác mà” “Ừ. Gần như thế…” “Tại sao lại gần như? Vậy là em nói đúng phải không?” “Không, em đoán sai bét. Nhóc ạ!” “Vậy là sao?” “Ừ thì, anh đã từng có người yêu. Và đã chia tay rồi.” “Không đúng, vậy tại sao anh lại trả lời là gần như thế, chỉ có thể trả lời là đúng hoặc sai chứ!” “Anh đã chia tay rồi, nhưng giờ cô ấy vẫn liên lạc và nói không quên được anh.” “Vậy..anh còn tình cảm với cô ấy không?” “Tình cảm thì còn chứ, nhưng …không đủ” “Quay lại với nhau cũng tốt mà…” Nó nói, rồi vội quay đi thật nhanh… Lần đầu tiên, nó thực sự buồn. Nhưng biết sao, nó vẫn cười thật tươi. Anh đưa nó về đến đầu ngõ. Rồi bắt nó thực hiện lời hứa là phải hát cho anh nghe. Không hiểu sao hôm nay nó lại đu can đảm đồng ý thực hiện yêu cầu kỳ cục ấy. Anh yên lặng lắng nghe, anh nhìn nó thật dịu dàng. Nó say sưa hát, nhưng không hiểu sao tối nay nó chẳng nhớ được trọn vẹn lời bài hát nào. Anh nói có cần động viên tinh thần không? Anh đưa tay véo nhẹ gương mặt bầu bĩnh của nó. Nó trả đũa bằng một cái véo thật mạnh lên má anh. “Đau quá!” – Anh vừa cười vừa kéo tay nó xuống. Trong một giây phút ngắn ngủi ấy, cả không gian như dừng lại, khoảnh khắc anh và nó chạm vào tay nhau, hay là chạm vào tâm hồn của nhau. Ánh mắt đầy cảm xúc của anh khiến nó bối rối, nó rụt tay lại, và nó biết chính xác cảm giác của nó lúc này. Nó khe khẽ hát….Dreaming of You. “Tất cả những gì em có chỉ là giấc mơ về anh, ước sao một ngày em có thể đủ can đảm để nói rằng em yêu anh biết bao!” Anh đưa tay khẽ vuốt tóc nó, và gần nó hơn, rất gần…Bài hát kết thúc, anh vẫn ở bên nó. Và nhẹ nhàng hôn lên trán nó. Trái tim nó và anh đang cùng một nhịp đập, một cảm xúc êm dịu và ngọt ngào không cách nào diễn tả được. Và như thế anh hôn nó, dịu đàng, đắm say. Một nụ hôn có hương thơm của cỏ cây sau mưa, mát lành như những giọt sương đêm, ngọt ngào như ánh trăng và dịu dàng như một bản nhạc. Nó cố gọi tên cảm giác này, chưa đủ để gọi là yêu, nhưng giây phút ấy, cảm giác đó rất mạnh mẽ, giống như đó là một điều hiển nhiên chẳng thể nào ngăn cản được. Vậy nên, anh và nó chỉ có thể lặng im trong vòng tay ấm áp đó mà chẳng thể nói được gì, chẳng thể nói Anh yêu Em như bình thường cần phải có. Ấm áp… Nó cũng đã hi vọng, dù chỉ chút xíu, mỏng manh và xa vời… Những ngày sau đó, nó không tìm cách liên lạc với anh. Nó muốn chờ. Nó không muốn ép buộc anh làm bất cứ điều gì cả. Nó chờ mãi. Thỉnh thoảng anh cũng nhắn tin và gọi điện cho nó. Và cũng chỉ có vậy. Nó nghĩ mình ngốc nghếch, và đôi lúc tự hỏi có phải mình đã dễ dàng cho đi nụ hôn đó không? Nó buồn, và nhớ anh khủng khiếp. Nó biết là nó yêu anh. Xa thật xa…một ngày anh lại cùng nó đi dạo trên những con đường quen thuộc. Lần này, nó không tranh nói hết phần của anh, cũng không lon ton chạy theo sau anh nữa. Anh vẫn nhìn nó cười dịu dàng. Nó cũng nhìn anh, nhoẻn miệng cười.. ‘Cuối cùng, anh cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua cuộc đời em”. Nhưng nó sẽ mãi nhớ đến anh, sẽ giữ lại trong lòng một ký ức tuyệt đẹp, có hương thơm của cỏ cây sau mưa, mát lành như những giọt sương đêm, ngọt ngào như ánh trăng và dịu dàng như một bản nhạc. Một “nụ hôn của Gió”.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Nó géc anh..!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
FULLHOUSE VIP-CLAN :: CHÉM GIÓ-CHIA SẺ-KẾT BẠN :: CHE'M GIO'-
Chuyển đến