Người đi nào phải vô tâm
Đi trong đau khổ âm thầm lệ tuôn
Tận sâu dưới đáy tâm hồn
Chốn vùi thương nhớ, chốn chôn ân tình
Xa người cất bước lênh đênh
Xăm trong tâm trí bóng hình thuở nao
Bỏ đi tình vẫn dạt dào
Ta không quên được tình trao cho người
Mang theo kỷ niệm ngày vui
Nợ tình khó trả, trọn đời khó quên
Trăm ân, ngàn nghĩa khó đền
Năm qua, tháng lại nhớ tên người hoài
Một lòng chẳng đổi, chẳng thay
Mình ta với rượu đêm dài nhớ ai
Men tình thoang thoảng bao vay
Sầu như ngọn gió tung bay đầy trời
Nhuộm màu tang tóc khắp nơi
Đắng cay, cay đắng ngỏ lời chia tay
Tâm thần điên đảo ngất ngây
Linh hồn tê tái thở dài trong đêm
Vị vô trên chiếc môi mềm
Hương xưa lãng vãng bên thềm tương tư
Tình buồn trong khói sương mờ
Ái ân ghi khắc cho dù chia xa
Chỉ hồng không thể thiếu kim
Mình ta khó sống êm đềm yên vui
Ta say trốn tránh sự đời
Say nhưng vẫn nhớ đến người ta yêu