Mẹ àk ... !
Con xin lỗi Mẹ rất nhiều, nhiều lắm.
Con là đứa vô tình, hay vô tình một cách cố ý với Mẹ, có lẽ vậy.
Con có thể thức đến hai giờ sáng chỉ để nói chuyện bâng quơ với người chưa gặp mặt,
nhưng lại không ngồi nói chuyện với Mẹ thật lâu,
Con có thể chạy đến nhà thi đấu, đứng chờ hết kả 1 buổi tập của anh ấy chỉ để nói 1 kâu
nhưng con lại không chở Mẹ đi dạo, hay đi công việc của Mẹ, kể cả đi ăn tối chung, cũng đã lâu con không đi cùng Mẹ.
Con có thể đau khổ, có thể khóc, vì tình cảm của con không đẹp đẽ,
nhưng con vô tình với Mẹ quá Mẹ ơi,
con đã không hiểu nỗi đau của Mẹ
con đã không chia sẻ với Mẹ buồn vui công việc.
Bữa ăn sáng Mẹ vẫn chuẩn cho 2 chị em con, hình như con nghĩ mặc nhiên là phải có, dù không nghĩ Mẹ dậy sớm hơn con, để khi con dậy, là chỉ việc ăn thôi ..
Con quá ích kỷ Mẹ ơi. Con chưa bao giờ nghĩ cho Mẹ cả, chỉ bản thân con mà thôi.
Con xin lỗi Mẹ nhiều, nhiều lắm.
p/s : con thực sự muốn 1 bữa ăn gia đình :(
NgỐk i* Mama ;)