FULLHOUSE VIP-CLAN chào mừng bạn đến diễn đàn FullHouse |
|
| Tác giả | Thông điệp |
---|
LuanLuanxm ADMIN
Tổng số bài gửi : 289 Ngày tham gia : 01/01/2011 Tuổi : 36 Đến từ : xuân mai - hà nội
| Tiêu đề: HÃY ĐỂ ANH YÊU EM 25/4/2011, 21:02 | |
|
Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi, khi nhận ra thì đã quá muộn...
Ngày xưa, có một chàng trai yêu tha thiết một người con gái. Chàng trai lãng mạn gấp 1000 con hạc giấy làm quà tặng người yêu. Lúc ấy, anh chỉ là một nhân viên quèn, tương lai không quá sáng sủa, nhưng anh và cô gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho tới một ngày…
Người con gái nói với anh rằng cô sẽ đi Paris. Không bao giờ trở lại. Cô còn nói không thể tưởng tượng được một tương lai nào cho cả hai người. Vì vậy, hãy đường ai nấy đi, ngay lúc này… Trái tim tan nát, anh đồng ý.
Khi đã lấy lại được tự tin, anh làm việc hăng say ngày đêm, không quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để làm một điều gì đó cho bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn bè, anh thành lập được công ty của riêng mình.
“Tôi phải thành công trong cuộc sống” - Anh luôn tự nói với bản thân - “Và sẽ không bao giờ thất bại trừ phi không còn cố gắng”.
Một ngày mưa, khi đang lái xe, anh nhìn thấy đôi vợ chồng già đang đi dưới mưa cùng chia sẻ với nhau một chiếc ô mà vẫn ướt sũng. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là bố mẹ bạn gái cũ của mình.
Trái tim khao khát trả thù mách bảo anh lái xe chầm chậm bên cạnh đôi vợ chồng để họ nhìn thấy mình trong chiếc ô tô mui kín sang trọng. Anh muốn họ biết rằng anh không còn như trước, anh đã có công ty riêng, ôtô riêng, nhà riêng… Anh đã thành đạt!
Trước khi anh có thể nhận ra, đôi vợ chồng già đang bước tới một nghĩa trang. Anh bước ra khỏi xe và đi theo họ… Và anh nhìn thấy người bạn gái cũ của mình, một tấm hình cô đang mỉm cười ngọt ngào như đã từng cười với anh, từ trên tấm bia mộ.
Bố mẹ cô nhìn anh. Anh bước tới và hỏi họ tại sao lại xảy ra chuyện này. Họ giải thích rằng cô chẳng tới Pháp làm gì cả. Cô bị ốm nặng vì ung thư. Trong trái tim, cô đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thành đạt, nhưng cô không muốn bệnh tật của mình cản trở anh…Vì vậy cô chọn cách chia tay.
Cô đã muốn bố mẹ đặt những con hạc giấy anh tặng bên cạnh cô, bởi nếu một ngày số phận mang anh về, cô muốn anh có thể lấy lại một vài con hạc giấy. Anh khóc…
Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ nhưng biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa.
Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm những khoảnh khắc đang diễn ra trong tình yêu của bạn. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm.
|
| | | LuanLuanxm ADMIN
Tổng số bài gửi : 289 Ngày tham gia : 01/01/2011 Tuổi : 36 Đến từ : xuân mai - hà nội
| Tiêu đề: LỜI NÓI MUỘN MÀNG 25/4/2011, 21:21 | |
| Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong một đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong một ngày cuối tuần mát mẻ....
- Chán thật đấy - Linh nói. Ước em có một người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui... - Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản Cả hai im lặng một lúc lâu - Này! Em có một ý kiến, hãy chơi một trò chơi đi! -Linh nói - Trò chơi gì cơ??? - Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao?? - .....Được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng không có kế hoạch gì cả -Việt trả lời - Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào?? - Em nghĩ sao về một bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem một bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu... - Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu
Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên không có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang người yêu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.
Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh......
Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung một cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau
Ngày thứ sáu, cả hai leo lên một ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước....
Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó..
Ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua một ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có một bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai: "các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà
Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng
Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có một ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm
1h23 - Em khát quá-Linh nói - Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào?? - Mua cho em một chai nước khoáng đi
1h45 Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh:
- Này em, vừa rồi ở ngoài kia có một người bị ôtô đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh không nhầm thì đó là bạn của em
Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến một chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ
11h51 trưa Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra. - Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được một lá thư trong túi áo của anh ấy.
Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có một cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc
Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là một cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là không được nghĩ đến gì khác ngoài một trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh, anh yêu em!!!
11h58 Việt à...- Linh bật khóc-....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng không..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh không thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh...
Đồng hồ chỉ 12h chiều....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...! |
| | | LuanLuanxm ADMIN
Tổng số bài gửi : 289 Ngày tham gia : 01/01/2011 Tuổi : 36 Đến từ : xuân mai - hà nội
| Tiêu đề: Re: HÃY ĐỂ ANH YÊU EM 25/4/2011, 21:23 | |
| Cynthia và Alvin chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không chấp thuận.
Rồi Alvin nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Alvin, bố mẹ cậu tìm đến Cynthia, yêu cầu cô tránh mặt Alvin. Nghĩ đến sự nghiệp của Alvin nên Cynthia đồng ý.
Alvin cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cynthia nghe chị Alvin nói rằng cậu đã tới London. Nhiều tháng trôi qua, Cynthia không nhận được tin gì từ Alvin. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Alvin để hỏi thăm. Chị Alvin nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới. Cynthia cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Alvin. Cô cố quên Alvin nhưng không thể. Cynthia trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc.
Một đêm, khi Cynthia đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Alvin :
- Cynthia, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé!
Chỉ được có thế, rồi Alvin vội vã gác điện thoại.
Đêm hôm đó, Cynthia nằm mơ thấy Alvin. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Alvin nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cynthia, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cynthia kịp hỏi gì thì Alvin đã biến mất. Sáng hôm sau, Cynthia vội vã gọi điện cho chị của Alvin, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Alvin sắp về không.Chị gái Alvin chợt òa khóc:
- Cynthia, xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Alvin đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô ... Alvin từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên Alvin đi...
Cho dù Cynthia khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Alvin đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Alvin vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Alvin đã mất rồi.
Nhưng Cynthia không tin. Cô tin rằng Alvin sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cynthia nhấc máy ngay lập tức.
Lần này, Alvin nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cynthia, rằng cậu không ở cạnh Cynthia được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.
- Anh đã sửa điện thoại rồi à? - Mẹ Cynthia hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy Cynthia nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.
- Em làm sao thế ? - Bố Cynthia lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà!
***
Bạn có thể gửi câu chuyện này cho những người mà bạn quan tâm và nói với họ những gì bạn cảm thấy và nói với họ rằng bạn yêu quý họ đến mức nào. Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý ... |
| | | LuanLuanxm ADMIN
Tổng số bài gửi : 289 Ngày tham gia : 01/01/2011 Tuổi : 36 Đến từ : xuân mai - hà nội
| Tiêu đề: Re: HÃY ĐỂ ANH YÊU EM 25/4/2011, 22:05 | |
| Trong khu ký túc xá nữ lưu truyền nhau một truyền thuyết tình yêu: Nếu như bạn thích một người con trai, hãy tặng anh ấy một mầm hoa. Nếu người con trai đó có thể chăm sóc đến lúc mầm này đơm hoa, thì đó nhất định là một người con trai dịu dàng và tình cảm. Sau khi nghe tôi kể về truyền thuyết đó, Tôn Đào chỉ phá lên cười: "Cái truyền thuyết vớ vẩn ấy ở đâu ra thế? Thật nực cười!" - nói rồi Tôn Đào nhìn tôi đầy giễu cợt. Tôn Đào là bạn học, cũng là hàng xóm của tôi. Nhà anh ta đối diện nhà tôi, hai nhà cách nhau một con đường nhỏ. Tôn Đào vô cùng "nổi tiếng" trong trường với các thành tích "bất hảo" như trốn học, hút thuốc, đánh nhau... Không trò quậy nào anh ta không góp mặt, lúc nào tôi cũng thấy trên người Tôn Đào đầy những vết thương. Và mỗi lần trước khi về nhà, vì sợ bố đánh, Tôn Đào lại trèo lên cây gạo trước cửa nhà tôi để tự "trị liệu" vết thương. Sau đó nằm ngủ ở đó đến nửa đêm mới mò về. Tôi thường lặng lẽ quan sát Tôn Đào qua cửa sổ mỗi khi thấy anh ta leo thoăn thoắt lên cây. Cuối cùng, có một lần anh ta nhìn tôi cao giọng nạt nộ: "A đầu kia! Ngày nào mi cũng lén nhìn ta không thấy chán sao?". Bị phát hiện, tôi như con rùa nhỏ ngượng ngùng tụt đầu vào trong. Tiếp theo đó là tiếng cười đắc chí của Tôn Đào. Rồi đến một lần tôi "nhặt" được Tôn Đào khi anh ta bị đánh ngất bên đường, mặt mũi be bét máu. Tôi đưa Tôn Đào vào bệnh viện, và phải trực ở đó một đêm. Đến sáng Tôn Đào vừa tỉnh dậy đã trừng mắt mắng tôi tại sao lại đưa anh ta vào bệnh viện. Tôi liền thẳng tay tát anh ta một cái trước đôi mắt trợn trừng vì kinh ngạc của Tôn Đào. Cũng vì cái tát đó, học cấp 3 tôi trở thành người bạn duy nhất của Tôn Đào. Lên đại học, Tôn Đào học ở một trường kỹ thuật, còn tôi học ngành quản lý. Tôn Đào vẫn ngổ ngáo như trước, nhưng cuối tuần nào anh ta cũng đến ký túc xá rủ tôi đi chơi. Chúng tôi cùng đi ăn, cùng chơi điện tử, lên mạng trò chuyện thâu đêm với nhau. Vì thân với Tôn Đào nên tôi cũng đã nhiễm một chút những thói xấu của anh ta. Chúng tôi gặp nhau lúc nào cũng chỉ gây gổ và cãi lộ, từ trước đến nay không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôn Đào luôn giục tôi đi tìm bạn trai nếu không sẽ biến thành "bà cô hâm dở". Thực ra, cũng không phải tôi chưa từng có bạn trai mà là ở bên họ tôi thấy rất nhạt nhẽo, trái tim chẳng một chút rung động. Sau đó lại chia tay nhẹ bẫng. Có lẽ tôi không có duyên với tình yêu. Còn Tôn Đào thì mỗi tháng đều dắt một cô gái đến làm quen với tôi. Và lần nào các cô đó cũng tức khí bỏ về giữa chừng vì tôi. Họ ghét tôi vì tôi luôn ở bên Tôn Đào. Điều này làm Tôn Đào cũng dở khóc dở cười. Tôi bảo với Tôn Đào: "Bạn gái anh toàn không hoan nghênh em. Có lẽ họ đang ghen chăng?". Tôn Đào chẳng tỏ thái độ gì, anh ta thản nhiên nói: "Em là người em tốt của anh. Họ không thích thì cứ đi, vậy thôi". Tự dưng nhìn bộ dạng bất cần của Tôn Đào lòng tôi có một chút nhói đau. Tôi nói với anh: "Vậy sau này anh không định tìm một người để ổn định à?". Tôn Đào vẫn chẳng nói chẳng rằng. Nhưng cũng từ đó tôi không thấy Tôn Đào đưa ai đến chơi với tôi nữa. Thời gian cứ thế trôi đi. Chúng tôi cũng dần dần thay đổi. Tôi cũng không còn là một a đầu nghịch ngợm như trước. Còn Tôn Đào cũng đã "gác kiếm" giang hồ, không còn là người chỉ thích gây lộn, trên người lúc nào cũng đầy vết thương. Mỗi lần nhìn thấy dáng quen thuộc của anh ở lớp học, tôi chợt cảm thấy bình yên và vui vẻ lạ thường. Sau khi tốt nghiệp đi làm, tôi và anh càng ít gặp nhau hơn. Tôi thấy nhớ anh nhiều hơn và không biết giờ này anh đang ở đâu. Mãi một thời gian sau đó, Tôn Đào đột nhiên đến tìm tôi. Trông anh thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn và cũng điềm đạm hơn. Tôn Đào làm việc ở một nơi không xa nơi tôi ở. Cuối tuần có thời gian rỗi tôi lại đến chỗ anh chơi. Chẳng biết từ lúc nào trước cửa sổ phòng Tôn Đào đặt thêm mấy chậu trồng những mầm hoa rất đẹp. Tôi trêu anh: "Anh trồng mầm hoa tự lúc nào vậy? Khi nào cây hoa lớn có thể tặng em một chậu được không?". Tôn Đào không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. Buổi tối hôm đó Tôn Đào đưa tôi về. Cả quãng đường đi chúng tôi chẳng nói một lời, tim tôi bất giác đập không ngừng. Dừng lại trước cửa phòng trọ, tôi bất giác quay đầu lại hỏi Tôn Đào: "Em có thể tặng anh một chậu mầm hoa được không?". Tôn Đào nhìn tôi không hiểu. Tôi lấy hết dũng khí vụng về nói tiếp: "Tôn Đào! Em rất thích anh!... Từ rất lâu rồi! Anh có thể...thích em không?". Tôi ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống đất. Chỉ nghe thấy tiếng Tôn Đào thoảng nhẹ bên tai: "Anh định chờ khi nào những mầm hoa kia nở sẽ đem chúng tặng cho em. Đến lúc đó em có muốn nhận những bông hoa của anh không?". Anh hỏi lại tôi rồi cứ thế ôm chặt tôi vào lòng. Tôi bật khóc vì hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của anh... |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: HÃY ĐỂ ANH YÊU EM | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|