FULLHOUSE VIP-CLAN chào mừng bạn đến diễn đàn FullHouse |
|
| Tác giả | Thông điệp |
---|
honeysuckle BINH NHẤT
Tổng số bài gửi : 62 Ngày tham gia : 02/01/2011 Tuổi : 34
| Tiêu đề: Yếu tim đừng vào 20/3/2011, 07:14 | |
| Huyền thoại về những ngôi miếu ven đường (những câu chuyện về tai nạn GT). Trước khi đọc bài này, bạn phải cân nhắc kỹ. Vì muốn chuyển tải những thông điệp cảnh báo về tai nạn giao thông có hiệu quả, tác giả buộc lòng phải kể những chi tiết tương đối nhạy cảm. Mặc dù có gia giảm mức độ mang tính kinh dị nhưng sẽ ảnh hưởng đối với những người dễ xúc động. Hầu như dọc các tuyến đường bộ, đường trên khắp đất nước, nơi nào cũng có những ngôi miếu nhỏ. Bình thường, ít ai chú ý đến những ngôi miếu nhỏ xíu, cất đơn sơ, nằm khiêm tốn bên vệ đường hoặc bờ sông, mép rạch. Thế nhưng thử hỏi thăm lai lịch những ngôi miếu ấy, khi nghe kể xong, chắc chắc ai cũng phải rùng mình. Ngoại trừ một số tín đồ tôn giáo xây miếu trước cửa nhà đề thờ thổ thần, còn lại, hầu hết những nơi khác, người ta cất miếu để nhang khói cho những người chết oan, chết thảm khốc giữa đường. Vì vậy những ngôi miếu ấy được gọi lả “miếu oan hồn”, “miếu cô hồn” hoặc “miếu vong hồn”. Những cái chết rùng rợn, chết oan giữa đường chiếm số ít là do ngã bệnh, đột quị, số đông còn lại thuộc về tai nạn giao thông. Mà đã chết tại chỗ do tai nạn giao thông thì hiếm có cái chết “hiền”. Chuyện nạn nhân bị phanh thây, tay một nơi, đầu một nẻo đã ám ảnh tâm trí những cư dân sống ven quốc lộ thường xuyên. Có lẽ do chứng kiến và bị ám ảnh những cái chết thảm khốc ấy, người ta thường thấy ma, quỉ. Và khi có người bị ma nhát, quỉ ghẹo, những nơi ấy, người ta lập ngay miếu thờ. Về mặt tâm linh, người ta cho rằng những ngôi miếu ấy sẽ giúp vong hồn người chết sẽ được siêu thoát, không quấy rầy người sống. Về mặt xã hội, những cái miếu ấy xem như “biển báo” cho những người điều khiển xe trên đường biết rằng “nơi đây thường xảy ra tai nạn chết người rùng rợn”. Tại cây số thứ 25, Bàu Cỏ, xã Tân Hung, huyện Tân Châu, Tây Ninh có một ngôi miếu nhỏ. Theo lời người dân nơi đây kể lại, cái chết đầu tiên xảy ra nơi đây vào nằm 1975 là một cô gái. Thời điểm đó, con đường này chưa tráng nhựa, nhà cửa thưa thớt. Đó là con đường của cánh xe “be” tải gỗ đại thụ nặng hàng chục tấn từ rừng già Campuchia về. Hàng đêm từng đoàn xe “be” chạy rung rinh mặt đất cho đến sáng. Để trốn thuế kiểm lâm đặt chốt tại Tân Trung, mỗi đoàn xe chỉ mở đèn chiếc đầu tiên và chiếc cuối cùng. Những chiếc chạy giữa chỉ mở đèn gầm. Một buổi sáng sớm, người dân địa phương rúng động khi phát hiện xác chết của một cô gái nát bấy nằm giữa đường. Có lẽ, tai nạn xảy ra từ lúc nửa đêm và từng chiếc xe nằng hàng chục tấn cứ liên tiếp nghiền xác cô gái cho đến khi phát hiện. Người dân địa phương phải nhặt từng mẩu xương và chút thịt vương vãi lẫn với đất cát để mai táng. Không hiểu vì sao, cái đầu cô gái còn nguyên vẹn nằm lăn lốc trong một vạt cỏ hôi cao quá đầu người. Bẳng một thời gian, đêm nọ, bà Hai là người mẹ chiến sỹ đã từng bám trụ vùng đất cách mạng từ thưở kháng chiến đến lúc đất nước thống nhất, có chuyện cần phải đi ngang qua nơi xảy ra tai nạn vào ban đêm. Bỗng nhiên bà trông thấy một mái tóc đen, dài xõa xuống từ ngọn cây xay xuống đến mặt đường. Bà không thuộc loại yếu bóng vía nên bình tĩnh bước đến gần để xem đó là chuyện gì. Qua ánh sáng nhập nhoạng của ánh trăng non bà trông thấy một cái đầu không có thân hình. Cái đầu mang gương mặt đầy máu đang lơ lửng trên cành cây xay đang nhe răng cười. Bà quét lia ánh đèn bình ac quy soi vào thẳng gương mặt kia. Ngay lập tức gương mặt biến mất. Không tin dị đoan, bà quay trở về nhà báo với Chính quyền Cách mạng Lâm Thời rồi xách súng AR15 huy động mấy đứa con đang là du lích xã ra bao vây khu vực đó. Bà nghĩ một phần tử nào đó đang mượn chuyện ma quỉ nhát bà với mục đích quấy rối trị an. Thế nhưng lùng sục suốt đêm vẫn chẳng thấy dấu vết gì. Ngày hôm sau, chính anh con trai út của bà đi ngang chổ cây xay lại bị “ai đó” nắm tóc giật. Anh ngước nhìn lên và trông thấy những gì hôm qua mẹ anh trông thấy. Một tháng sau, người con rể thứ năm của bà Hai sử dụng chiếc xe hon da 67 đi công việc. Khoảng 12 giờ trưa, anh về đến ngỏ nhưng không quẹo vào mà đâm thẳng vào gốc cây xay chấn thương sọ. Khi người nhà chạy ra sơ cứu, mặc cho mồm, khóe mắt lẫn lỗ tai ứa máu, anh vẫn cố thều thào nói đứt quãng: “Nó ở trên cây xay…”. Chỉ nói có vậy, anh tắt thở. Sau này, rất nhiều người dân đi ngang qua đó vào ban đếm hoặc trưa vắng thỉnh thoảng lại thấy cái đầu có mái tóc dài lơ lửng trên ngọn cây xay. Sự việc được báo cáo về Công an huyện. Lúc đó, ông Sáu M. là trưởng Công an huyện đã ghi nhận sự việc vào sổ tay để đặc biệt quan tâm theo dõi hiện tượng nhưng không có kết luận. Người dân đã tự nguyện đem cây, lá đến gốc cây xay lẳng lặng cất ngôi miểu nhỏ đốt nhang khấn vái, cầu xin cô gái đừng quấy phá để họ yên tâm đi thăm đồng khuya sớm. Từ đó, cái đầu không còn thấy xuất hiện nữa. Cho đến tận bây giờ, khi con đường đã được tráng nhựa khang trang, rộng rãi, thoáng đãng nhưng thỉnh thoảng nơi đó vẫn xảy ra tai nạn giao thông. Ven quốc lộ I A đoạn Bình Thuận có ngôi miếu được người dân cho là thờ Hông Hài Nhi. Cánh tài xế Bắc Nam truyền miệng nhau rằng, đó là ngôi miếu linh thiêng nhất tuyến đường vạn lý này. Và bất cứ tài xế nào đi ngang qua đều phải nhấn còi chào “cậu”. Họ kể rằng, cách nay khoảng 20 năm, mẹ con người ăn xin đi bộ dọc từ miền Trung hướng về Sài Gòn, khi đến đoạn đường này thì quá nửa đêm. Hai mẹ con chui vào sau một tảng đá ngủ chờ sáng đi tiếp. Gần sáng, khi mẹ còn ngủ đứa bé chỉ mới 5 tuổi đi ra đường và bị một chiếc xe tải cán chết. Sáng dậy, bà mẹ vùi tạm xác đứa con sau tảng đá rồi tiếp tục hành trình. Từ đó, cánh tài xế đi đêm ngang đoạn đường này thường trông thấy bất ngờ một đứa bé đứng giữa đường ngay trước mũi xe. Phãn xạ tự nhiên, họ thắng thật gấp thế là xe lật nghiêng. Hầu hết những vụ tai nạn giao thông xảy ra nơi đây, khi tài xế thoát chết đều khẳng định đã lâm vào tình huống y như vậy. Ông Chiêu, cư ngụ ở xã Khánh Hậu, Long An, có thâm niên 40 năm lái xe, nay đã giải nghệ kể, chính ông đã từng “vướng tay lái” một lần tại đoạn miếu “cậu Hồng Hài Nhi”. Lần đó ông chở trái cây từ Tiền Giang ra cửa khẩu Móng Cái. Trên xe ngoài ông còn 1 lái phụ và bà chủ hàng. Xe đang ngon trớn với tốc độ khoảng 80 km/giờ. Chợt lái phụ hét: “Có đứa con nít nhà ai đứng đón xe kìa”. Ông nhìn theo ánh đèn pha dài ra phía trước nhưng chẳng thấy gì cả. Đột nhiên, ngay trước đầu xe khoảng 5 mét, ông chợt thấy một đứa bé trần truồng đứng giữa đường. Bà chủ hàng thét hoảng: “Coi chừng con nít!”. Ông đạp thắng sát sàn xe. Chiếc xe bị thắng đột ngột quay ngang rồi lộn 2 vòng. Giây phút kinh hoàng trôi qua, ông chui ra khỏi chiếc xe bẹp dúm để quan sát xem đứa bé có bị chiếc xe cán trúng không. Không có đứa bé nào cả. Bà chủ lẫn anh phụ xế cũng thoát chết nhưng bị xây xát, máu me đầy người đã cùng ông dùng đèn pin rọi nát mặt đất vẫn không thấy đứa bé nào cả. Qua cánh tài xế dừng xe chia buồn, ông mới hay đoạn đường này có ngôi miếu của “cậu”. Đến sáng, bà chủ hàng kinh sợ bỏ tiền nhờ người xây sửa ngôi miếu bằng cây đã mục thành ngôi miếu xi măng. Từ đó, ông bắt chước cánh tài xế khác, cứ đến đoạn đường này là bóp còi “chào”. Những chuyến hàng đi ngang miếu “cậu” nhằm ngày mùng 1 hoặc 15 âm lịch, ông đều dừng xe đốt nén nhang van vái “cậu” độ trì tay lái. Đoạn đường kinh hoàng thứ hai đối với cánh tài xế Nam Bắc là cung đường cũ qua đèo Hải Vân. Cung đường dài 25 km này có hơn 42 ngôi miếu. Theo anh Dũng, cư dân địa phương cho biết: “Con số 42 là bề nỗi. Nếu tính luôn những ngôi miếu đã mục nát tự hủy thì có hơn 60 cái. Một số miếu không còn tồn tại nhưng người ta vẫn cứ thắp nhang dưới các gốc cây ven đường”. Mỗi ngôi miếu ở đây đều gắn liền đến “sự tích” của ít nhất 10 vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Ngôi miếu ở cung đường cuối trước đi lên đỉnh đèo là nơi xảy ra vụ đổ xe vận tải hành khách làm chết 50 người vào năm 1998. Chiêc xe chở hành khách từ tp, Hồ Chí Minh đi Hà Nội đang rặn ga bò chậm rãi lên đỉnh đèo. Bất ngờ từ phía ngược chiều, nơi đầu khúc cua, một chiếc xe tải xuất hiện lao nhanh xuống. Chiếc xe tải đã mất thắng. Ông Hải - Tài xế xe khách, cư ngụ ở phường I, quận 8, tp. HCM chỉ còn biết nép xe ven mép thung lũng sâu hun hút nhắm mắt chờ đợi thảm họa. Bị chiếc xe tải lao thẳng vào, chiếc xe khách văng ra khỏi thanh chắn bảo vệ và lao vụt xuống thung lũng. Không ai còn sống, chỉ mỗi người tài xế vướng người vào một nhánh cây nhô ra lưng chừng thung lũng. Người tài xế ôm nhánh cây chịu trận suốt một ngày mới được những người cứu hộ tìm thấy. Người tài xế bị khủng hoảnh tinh thần, suốt ngày lơ ngơ như người đã mất hồn. Hơn 10 năm sau ông mới quên được thảm họa và trở lại bình thường nhưng vẫn chưa đủ can đảm đặt tay vào vô lăng. Vụ tai nạn giao thông thảm khốc của đoàn từ thiện một phường thuộc quận Phú Nhuận đi cứu trợ Nha Trang đã tạo cú sốc đối với dư luận cả nước vài tháng sau đó. Những người chứng kiến vụ tai nạn vẫn cứ bị ám ảnh mãi. Sau này, đoạn đường đó cứ liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn chết người. Một số thân nhân của đoàn từ thiện bị tử vong đã thuê thầy cúng đến hiện trường “trục hồn” người chết về tp. Hồ Chí Minh cho con cháu đốt nhang. Chị N.Th. A. – có mặt trong nhóm cúng trục hồn kể, khi đang cúng, đột nhiên một bà đi cùng đột nhiên ngã lăn ra đất, sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Sau đó, bà ta ngồi dậy quơ chân múa tay cho biết bà là một trong những vong hồn của đoàn từ thiện bị chết oan đang nhập xác. Thầy cúng đọc kinh, chú liên tục để “mời” vong hồn theo lá phướng về tp. Hồ Chí Minh gần gũi gia đình để được nhang khói. Vong hồn trong xác bà cốt trả lời: “Không về. Ở lại đây.. xô xe vui hơn”. Một số tài xế đường dài còn truyền miệng nhau nhiều chuyện ly kỳ, huyền bí xảy ra ở cung đường đó. Bây giờ, ngay nơi xảy ra tai nạn, một ngôi miếu nhỏ mọc lên nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra tai nạn giao đến nỗi địa phương phải cắm một biển báo: “Nơi đây thường xảy ra tai nạn giao thông”. Ven đường xuyên Á, từ cầu vượt An Sương đến Củ Chi có 25 cái miếu mọc ven đường. Từ Bình Chánh đến thị xã Tân An, Long An có 16 cái miếu. Miếu ven đường nhiều nhất có lẽ thuộc đoạn đường từ Ngã ba Trung Lươnh đến Vĩnh Long. Cứ vài km là có một ngôi miếu. Khi giải tỏa mở rộng đường một số ngôi miêu đã bị phá bỏ dẹp đi, nhưng sau đó xảy ra liên tiếp những vụ tai nạn giao thong, thế là người ta lại xây mới. Thông thường, một ngôi miếu oan hồn “cất” theo kiểu nhà ngói ba gian có diện tích khoảng 160 cm vuông. Nhưng tại Bến Lức có một ngôi miếu lớn hơn gấp 10 lần ngôi miếu thông thường. Một người dân sống lâu năm gần đó nhẩm tính theo trí nhớ cho biết, từ khoảng năm 1975 trở lại đây có hơn 100 vụ tai nạn giao thông xảy tại nơi đây, trong đó có ít nhất 30 người tử vong. Đặc biệt có vụ tai nạn xảy ra rất thảm khốc. Một người phụ nữ dắt bò đi trên đường. Do con bò thấy xe thường nhảy hoảng, bà ngoáy dây mũi bò vào bàn tay để tránh tuột tay khi bò nhảy. Bất ngờ một chiếc xe tải chạy ngang qua bóp kèn. Con bò hoảng hốt lồng lên chạy băng qua đường. Sợi dây mũi xiết chặt bàn tay người phụ nữ kéo bà ngã xoãi xuống đất rồi lê ra giữa đường vào ngay đầu xe tải. Tài xế bị bất ngờ đã đạp xiết thắng. Bánh xe bị thắng bắt dừng quay nhưng quán tính đẩy toàn thân chiếc xe lao tới. Vì vậy, thân hình người phụ nữ bị bánh xe nghiến dài dưới mặt đường hơn 10 mét. Từ đó, cứ đến đoạn đường này, những tài xế hành nghề lâu năm đều giảm tốc độ, chạy xe hết sức thận trọng và không quên bóp 3 tiếng còi “xin” oan hồn đừng xô tay lái. Tuy vậy, thỉnh thoảng một vài chiếc xe gắn máy vẫn cứ đâm vào nhau. Ngôi miếu này được xem là một trong những ngôi miếu xảy ra nhiều chuyện kỳ bí. Vì vậy, rất nhiều người đến đây cúng vái, cầu xin mua may, bán đắt lẫn xin…số đề. Nhiều người ở nhiều tín ngưỡng khác nhau đến cúng vái, riết rồi ngôi miếu trở thành nơi thờ đủ loại thần như Quan Công, Bà Chúa Ngũ hành, Thổ địa, Thần tài…chứ không còn thờ oan hồn như lúc ban đầu. Dần dà, ngôi miếu này sắp được “nâng cấp” lên thành miểu. CHUYỆN KỂ DỰNG TÓC GÁY Nếu đề cập đến những ngôi miếu oan hồn mà không đề cập đến những câu chuyện huyễn hoặc gắn liền với ngôi miếu, xem như chưa biết gì về miếu. Bởi không có những mẫu chuyện mang tính tâm linh thì chẳng ai cất công xây miếu. Bà Đặng Thị Mười, 70 tuổi, cư ngụ ấp Long Hòa, phường Thới Long, quận Ô Môn, tp. Cần Thơ, kể: “Quốc lộ 91B, đoạn gần Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long (thuộc quận Ô Môn) có một cái miếu oan hồn. Nhiều người đã từng bị những oan hồn này trêu ghẹo. Tôi cũng bị một lần”. Rất nhiều ô lão sống tại nơi đây đều xác nhận những câu chuyện kể của bà Mười. Họ cho biết, cách nay khoảng 50 năm, một chiếc xe lam 3 bánh chở khách đi chợ khuya bị vướng trái nổ khiến 14 người trên xe đầu chết tan xác. Trong đó có 2 người phụ nữ mang thai. 1 tuần lễ sau, những người đi bộ ra chợ khuya ngang qua chỗ ấy thường bị ai đó xô té ngã trặc chân. Chính bà Mười trông thấy tận mắt hai lần một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc xõa dài, tay bế một đứa trẻ bay là là trên ngọn gió theo hướng gió thổi. Bà Mười không sợ ma nên đứng quan sát rất lâu cho đến khi bóng ma khuất sau ngọn cây. Bà Thế, cùng chứng kiến vụ việc với bà Mười đã xác nhận: “Tôi vừa trông thấy đã hoảng hốt bỏ chạy thục mạng về nhà. Riêng bà Mười vẫn đứng lại xem”. Người ta đã hùn tiền cất cho 14 oan hồn người lớn và 2 oan hồn sơ sinh một ngôi miếu ven đường, sơ sài để hồn ma không quấy nhiễu nữa. Bẵng một thời gian dài, cách nay 3 năm, một cô gái trẻ chạy xe đạp đến nơi đó bị một chiếc xe tải cán… đứt đầu. Gia đình cô gái nhờ người lên đồng nhập xác. Cô gái nhập xác bà đồng cho biết, có lần cô và đám bạn gái đi ngang miếu, bảo với nhau rằng, chuyện ngôi miếu linh thiêng là chuyện tầm phơ tầm phào. Vì vậy, ma “mẹ bồng con” cư ngụ ngôi miếu bắt cô phải thế chỗ. Cô phải bắt đủ 9 người cà nam lẫn nữ mới được siêu thoát. Không biết chuyện lên đồng là có thật hay mê tín dị đoan, mà vài tháng sau, một cô gái trẻ khác chạy xe đạp đến nơi đó lại bị xe tải cán đứt hai người. Liên tục trong 5 năm, tại nơi này xảy ra hàng chục vụ tai nạn, làm cả chục người bị thương và đã có 8 người tử vong thảm khốc. Ông Lê Th. C., cư ngụ gần ngôi miếu khẳng định: “Còn một mạng người nữa mới đủ số 9. Tôi luôn dặn dò con cháu, khi đi đến đoạn đường đó phải thận trọng hết mức . Nhiều người cho là chuyện dị đoan, mê tín nhưng hầu hết những người sống quanh khu vực này đều tin chuyện đó có thật”. Ông kể thêm rằng, mẹ cô gái bị đứt người làm hai khẳng định, đêm trước tai nạn, cô gái có kể cho bà biết rằng, cô nằm mơ gặp cô gái đứt đầu rủ đi xô xe chơi. Nghe xong giấc mơ, bà mẹ rầy con gái rằng, đó là chuyện nhảm nhí. Vì vậy, ngay sau khi cô con gái bị tai nạn, bà đã thuê ngay thầy cùng “trục” vong linh nhưng thất bại. Bà Cẩm H., 42 tuổi cư ngụ gần ngôi miếu khẳng định: “Tôi chạy xe trước con nhỏ bị cán đứt hai. Trước khi xảy ra tai nạn vài giây, tôi nghe thoảng trong gió tiếng một người phụ nữ hét: Xô nó té đi! Tôi ngoãnh lại để xem ai nói, nhờ vậy tôi chứng kiến trọn vẹn cảnh tai nạn. Ngay khi đó, tôi mất hồn mất vía, phải xuống xe ngồi xuống vạt cỏ một hồi lâu mới tỉnh hồn”. Ở ngay cung đường này, đã từng xảy ra một vụ tai nạn làm chết tại chỗ 3 học sinh cấp 3 nhưng cách ngôi miếu khoảng 1 km nên người dân không tính tai nạn đó là do các oan hồn ngôi miếu xô đấy. Ba cô cậu học sinh đi học ngoại khóa môn thể dục. Tan học, cả ba gồm 2 cậu một cô, chất nhau lên một chiếc xe dream, chạy thật nhanh. Họ vừa chạy vừa cười giỡn. Họ đâm thẳng vào bánh trái chiếc xe vận tải hành khách chạy ngược chiều từ hướng Cần Thơ về Ngã ba Lộ Tẻ. Chiếc xe dream bị cuốn vào bánh xe vận tải hành khách. Cả ba cô cậu đập mặt vào ca pô xe khách rồi cũng bị cuốn vào bánh xe. Mỗi thi thể bị ném văng xa cách nhau hơn 10 mét. Tất cả đều biến dạng, trông rất gớm ghiếc. Các cơ quan chức năng điều tra đều nhận định chung về các vụ tai nạn xảy ra tại cung đường này: Đường hẹp do mép lề ven sông bị sạt lở, các nạn nhân hoặc người gây tai nạn phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm lậut giao thông. Để hạn chế tai nạn, một biển báo “đoạn đường thường xảy ra tai nạn” được UB An toàn Giao thông địa phương cắm ven đường. Tuy vậy, thỉnh thoảng, một vài người tham gia giao thông vẫn cứ tạo điều kiện cho ngôi miếu oan hồn có thêm… “uy tín”. Chuyện hồn xô đẩy dẫn đến tai nạn giao thông chết người, có thể là chuyện hoang đường do một số người chứng kiến tai nạn bị ám ảnh. Tuy nhiên, nếu tham gia giao thông đến đoạn đường có cất miếu oan hồn ven đường, bạn cần tin rằng, nơi ấy đã từng xảy ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Nếu không tin vào những chuyện huyền bí, hoang đường, bạn cũng nên tin rằng, đoạn đường ấy có vần đề về độ an toàn như: Tán cây che khuất tầm nhìn, mặt đường có ổ gà, chiều ngang đường bị hẹp, mặt đường trơn… Đó là môi trường tạo nên những vụ tai nạn giao thông chết người. Hãy cẩn thận tay lái và giảm tốc độ khi trông thấy miếu oan hồn. Một vài UB An toàn Giao thông của vài địa phương đã từng đặt những tấm bảng in hình ảnh những thi thể kinh dị, biến dạng vì tai nạn giao thông để nhắc nhở mọi người cẩn thận khi tham gia giao thông ở những cung đường nguy hiểm thường xày ra tai nạn. Tuy nhiên, vẫn không hiệu quả bằng những ngôi miếu ven đường. Điều này, tất cả những tay lái lụa xe tải đường dài đều thuộc nằm lòng. An ninh thủ đô P/ |
| | | honeysuckle BINH NHẤT
Tổng số bài gửi : 62 Ngày tham gia : 02/01/2011 Tuổi : 34
| Tiêu đề: Re: Yếu tim đừng vào 20/3/2011, 08:08 | |
| Chuyện bí ẩn về ma thỏ giết người hàng loạt Người Thỏ đã treo xác bọn trẻ lên một đầu cầu bằng dây thừng thắt quanh cổ. Chân tay bọn trẻ lủng lẳng cùng máu me trước mặt những chiếc xe đi qua. Vào mùa thu năm 1904, một số tù nhân được tập hợp và nhồi vào trong một chiếc xe bus, được chuẩn bị để đưa họ đến Lorton. Người tài xế đã mất lái và đâm xe vào những gốc cây. Hầu hết số người trên chuyến xe này đều được tìm thấy sau đó, trừ Marcus Lawster và Douglas Griffen. Trong quá trình tìm kiếm hai người này, cảnh sát bất ngờ phát hiện ra những con thỏ bị ăn dang dở và mất chân tay trông rất kinh khủng. "Bóng ma" dưới gầm cầu? Dấu vết để lại dẫn sâu vào khu rừng, đến một cây cầu nối với một cái hang bắc ngang qua một nhánh sông rộng. Ở đó, họ thấy Marcus đang bị treo mình ngay lối vào hang. Trên tay hắn đang cầm một cái búa có cán bằng đá rất cứng và góc cạnh. Cảnh sát không nghĩ gì và không cần quan tâm tù nhân này chết như thế nào, chỉ cần biết rằng anh ta như vậy là đã xong và không còn phải lo lắng gì về hắn nữa. Họ cho rằng đó là Marcus, nhưng sau đó họ nhận ra họ đã nhầm với Người Thỏ. Họ tiếp tục tìm kiếm Doughlas và phát hiện thêm những con thỏ bị ăn nửa người. Từ đó, họ gọi Doughlas là Người Thỏ. 3 tháng đã trôi đi và cảnh sát đã từ bỏ cuộc tìm kiếm vào ngày 7/4/1905. Mọi người cho rằng, Người Thỏ đã chết và họ lại tiếp tục quay trở về với cuộc sống thường ngày trong thị trấn nhỏ của mình. Đến tháng 10, mọi người bắt đầu thấy xác những con thỏ chết bất ngờ lại xuất hiện, và bắt đầu sợ những thứ vô hình. Đêm lễ Halloween đã đến, và như lệ thường, một đám trẻ chạy lên chiếc cầu đêm đó để uống nước như những đứa trẻ bằng tuổi thời điểm trước đó vẫn làm. Bức tranh mô tả luồng sáng giết người dưới gầm cầu. Nửa đêm vừa đến một lúc và những đứa trẻ đã bỏ đi gần hết, chỉ còn lại 3 đứa trên cầu. Sáng hôm sau, người dân phát hiện ra xác 3 đứa trẻ xấu số trên cầu. Cổ họng chúng bị cắt với hình dạng giống như dấu vết của cái búa tạo ra. Không chỉ có những cái cổ họng bị cắt đứt mà lồng ngực của nạn nhân cũng có nhiều nhát cắt sâu và kéo xuống tận ruột. Người Thỏ đã treo bọn trẻ lên một đầu cầu bằng dây thừng thắt quanh cổ, treo lên cây cầu bắc qua đường, chân lủng lẳng trước những chiếc xe đi qua. Vụ việc này xảy ra vào lễ hội ma Halloween năm 1905. Sau đó, không ai nghe hay thấy kẻ thủ ác đó trong vòng một năm. Lễ hội Halloween năm 1906 đang đến, những ông bố bà mẹ và lũ trẻ trong thị trấn nhỏ Clifton vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra tại cây cầu một năm trước đó, cây cầu của hắn, Cầu Người Thỏ. Đêm hôm đó, có 7 đứa trẻ còn ở lại cây cầu ngay trước khi nửa đêm vừa đến. Không chú ý đến nguy hiểm có thể xảy ra, 6 đứa vẫn ở dưới cây cầu trong khi một đứa khác, Adrian Hatala đang giữ một khoảng cách khá xa và hi vọng sẽ có đủ thời gian để chạy thoát trong trường hợp điều tương tự có thể xảy ra. Cô bé đã chứng kiến một luồng ánh sáng lờ mờ đang bước theo đường ray đúng lúc giữa đêm, và dừng ngay trên cầu, sau đó biến mất cùng lúc một luồng sáng mạnh xuất hiện dưới cầu. Cô bé nghe thấy những âm thanh chói tai của những tiếng gào thét rợn người xuất phát từ dưới cầu. Những tiếng gào thét kéo dài chỉ vài giây rồi câm bặt. Cô bé run sợ khi thấy những thi thể đang bị treo trên mép cầu, giống hệt những thi hài một năm trước đó. Quá sợ hãi, cô bé chạy về nhà, cô không kể tất cả mọi thứ mà cô vừa chứng kiến, miệng liên tục thốt ra những từ mà ở đây đó một số người ta lượm lặt để sáng tác ra câu chuyện của cô. Không ai hiểu được câu chuyện, họ thậm chí không tin cô. Họ buộc tội cô đã giết người và nhốt cô vào trong Nhà thương Lorton. Năm 1913, điều tương tự lại xảy ra với 9 đứa trẻ, lại vào đúng đêm Halloween. Adrian lúc đó vẫn bị nhốt trong nhà thương điên. Họ đã xóa án cho cô, nhưng đã quá muộn. Bệnh điên cuối cùng đã quật ngã cô. Thậm chí, nếu có được thả, cô cũng rất khó để có một cuộc sống tốt, vì thế cô lại tiếp tục trải qua thêm nhiều năm nữa ở trong nhà thương cho đến khi chết vì sốc vào năm 1953. Khách tham quan thử lòng can đảm khi dạo chơi ở cây cầu kinh dị này. Nhiều người cho rằng cô đã chết trong giấc mơ của mình, có thể cô đang mơ về cái đêm kinh hoàng đó. Có lẽ, Người Thỏ đã tìm đến cô. Những vụ giết người lại tiếp tục diễn ra, cho dù sau vụ sát hại năm 1913, hầu như tất cả mọi người đều tránh xa cây cầu vào đêm Halloween. Năm 1943 đến, 6 thiếu niên ra ngoài đi chơi vào đêm Halloween. Hai giờ sau, tất cả số thiếu niên này được phát hiện đã chết, đúng theo cách của tất cả những nạn nhân những năm trước đó. Các điều tra viên vào cuộc, nhưng như thường, họ chẳng phát hiện được gì cả. Vào năm 1976, sự việc tương tự lại xảy ra, lần này lại có 3 người thiệt mạng. Cho đến tận năm 1987 mới có một vụ án mạng tương tự xảy ra. Khi đó, Janet Charletier đang cùng vui chơi với 4 người bạn của cô. Đêm Halloween cuối cùng cũng đến và họ cùng lái xe để đi chơi đêm sau khi lấy được những túi kẹo của bọn trẻ con. 11 giờ đêm, tất cả đã đứng trên cầu, chờ màn đêm buông xuống. Họ không tin vào câu chuyện kỳ bí mà họ đã được nghe, do vậy, họ quyết định sẽ ở lại và trở thành những người duy nhất đối đầu với Người Thỏ. Họ đợi khoảng 55 phút và có lẽ là hơn thế. Đã gần đến nửa đêm, Janet bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tất cả họ chơi trò dọa nhau, nhảy ra khỏi bụi cây và gào thét, vì thế mà cô cảm thấy chút kích động. Nửa đêm, Janet bước ra ngoài khu vực dưới cây cầu và bất chợt bắt gặp luồng sáng rực rỡ trên thành trong cây cầu. Sau đó, cô cảm thấy có cái gì đó bất ngờ như xé nát ngực cô, nhưng cô không thể nhìn thấy ai. Cô cố gắng tìm cách thoát khỏ cây cầu. Trong lúc hoảng loạn tột cùng, cô đâm vào một thi thể một người đang bị treo lơ lửng và cô bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện tóc mình đã chuyển thành màu xám từng mảng và cô bị chảy nhiều máu. Rất may là những vết cắt vào ngực cô không sâu lắm. Cô bỏ chạy và không bao giờ quay lại cây cầu đó nữa. Cô ngồi trên chiếc xích đu trên ban công mỗi sáng chỉ để hướng mắt về nơi cây cầu cách đôi dặm từ con đường phía dưới. Cho đến ngày nay, bạn vẫn có thể nhìn thấy Janet Charletier trên chiếc xích đu mỗi sáng. Nhưng bí mật về vụ giết người hàng loạt diễn ra suốt trăm năm nay vẫn mãi chìm trong bí ẩn. Người ta kể rằng, vào đêm Halloween, bạn sẽ thấy một đám trẻ tụ tập quanh cây cầu, uống rượu, hút thuốc, nhưng vào lúc nửa đêm, chúng rõ ràng biến mất. Điều này có thật hay không chưa ai lý giải được. Tất nhiên, đã nhiều năm trôi qua và người ta cứ thêm thắt vào làm cho câu chuyện càng thêm nhuốm màu huyền bí… Đêm Halloween đến và chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến nửa đêm. Ngay trước khi nửa đêm đến, trên cầu, người ta nói rằng linh hồn của Người Thỏ vẫn về, một luồng ánh sáng xuất hiện rồi biến mất, rồi lại xuất hiện dưới gầm cầu… Đó chỉ là những lời đồn, song nó có tính ám ảnh rất lớn với những người sống xung quanh và thậm chí là những người từng nghe câu chuyện về cây cầu này. |
| | | honeysuckle BINH NHẤT
Tổng số bài gửi : 62 Ngày tham gia : 02/01/2011 Tuổi : 34
| Tiêu đề: Re: Yếu tim đừng vào 20/3/2011, 12:33 | |
| Nhiều người cho rằng ma không có thật. Một số người khác lại cả quyết chính mình từng gặp ma và một số người theo quan điểm duy vật vẫn cứ sợ…ma. Bấy lâu nay, nhiều nhà khoa học vẫn lẳng lặng đi tìm sự hiện diện của ma. Một số quốc gia còn thành lập hẳn những cơ quan nghiên cứu khoa học về ma, thậm chí có những hiệp hội chuyên săn lùng ma. Ở Việt Nam, tuy chưa có cơ quan đặc trách nghiên cứu về ma nhưng cũng có một cơ quan nghiên cứu chung về tâm linh gọi là Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người. Cho đến nay, chưa có luận chứng khoa học nào giúp nhân loại “mắt thấy, tai nghe, sờ đụng” đến ma. Ma vẫn cứ tồn tại song hành cùng đời sống xã hội trong những câu chuyện lan truyền. ĐI TÌM MA Sáng mùng một tết nguyên đán vừa qua, một người dân ở Rạch Bà Vá thuộc xã Tân lộc, Thốt Nốt, Cần Thơ bảo với hàng xóm rằng đêm qua nằm mơ thấy chị X. tay bồng con khóc lóc thảm thiết, cầu cứu vớt xác ở một ao nuôi cá tra công nghiệp ở ven sông Hậu dùm. Mọi người cho rằng, đó là chuyện hoang đường. Không ngờ, mấy giờ sau, một người giữ ao cá của ông ba L. cho hay, có xác người phụ nữ và một đứa trẻ chết đuối dưới ao cá. Thi thể hai người được mọi người vớt lên và đúng là thi thể 2 mẹ con chị X.. Chồng chị X. cho biết đếm giao thừa, vì vui với bạn bè nên đi nhậu suốt đêm bỏ hai mẹ con chị X. ở nhà một mình. Có lẽ giận chồng, chị X. đã ôm con nhảy xuống ao cá tự tử. Chuyện tưởng chừng đã kết thúc sau khi hai mẹ con chị X. được an tang, không ngờ, cho đến nay, những người sống ở Rạch Bà Vá vẫn lan truyền những câu chuyện huyền bí liên quan đến vong hồn chị. Anh T. – Người giữ ao cá khẳng định: “Ở ao cá này có ma. Đêm nào tôi cũng nghe tiếng phụ nữ than khóc nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy ai. Tôi sợ quá, xin nghỉ việc rồi”. Bà H., 60 tuổi, người địa phương cho biết: “Hai mẹ con chết oan nên vong hồn không siêu thoát, quậy phá. Mấy đêm liền, tôi thấy ở ao cá có cái gì đó trăng trắng giống như có người măc áo dài bay là là trên mặt nước. Tôi không tin có ma nhưng lần này thì tin”. Một đêm đầu tháng 3/2008, tức cuối tháng giêng âm lịch, sau 1 tháng xảy ra cái chết của chị X., chúng tôi thủ sẵn một số thiết bị tác nghiệp, đến khu vực ao cá được cho là có ma, ngồi trong một bụi rậm chờ…ma xuất hiện. Đêm tối đen như mực, gió từ mặt sông Hậu thổi vào lạnh sởn da. Ven mép sông Hậu, những ao cá công nghiệp nối liền sát ranh nhau, mở đèn thành từng dãy sáng mập mờ. Thời gian gần đây, do nạn bắt trộm cá xảy ra nhiều nên các chủ ao cá đều cất chòi và thuê nhân công bảo vệ ban đêm. Ao cá rộng nên ánh sáng đèn vẫn không đủ sức xua đuổi hết những bóng đen của các lùm cây. Có lẽ do ảnh hưởng lời đồn đại, chúng tôi cứ có cảm giác lành lạnh như có ai đó bay lởn vỡn trên không trung nhập nhoạng. Bỗng…mặt nước giữa ao cá lao xao mạnh dần. Trong phút chốc, cả ao cá sôi lên sùng sục, và… một cái gì đó trông như chiếc áo dài trắng mờ ảo chập chờn cách mặt nước vài mét. Ma? Tóc gáy chúng tôi dựng đứng khi nhớ đến lời kể của bà H.. Vậy là điều bà H. kể là đúng? Chúng tôi nhanh tay chụp liền hàng chục bức ảnh bằng máy kỹ thuật số. Đang hý hoáy chup ảnh, chúng tôi lại một phen giật thót người khi có tiếng sột soạt sát bên người. Chưa kịp thét to vì sợ, chúng tôi bắt gặp một gương mặt đen thui có đôi mắt trắng dã hiện ra lù lù từ bụi cây sát bên. Thì ra đó là một công nhân giữ ao cá gần đó thấy ánh đèn flash của chúng tôi tò mò đến xem. Khi chúng tôi chỉ chiếc cái dài trắng mờ ảo và mặt nước đang lao xao, anh ta bật cười: “Ma đâu mà ma! Áo dài đâu mà áo dài! Mấy người tưởng tượng siêu quá nên thấy gà hóa cuốc. Nhìn cho kỹ đi. Ban đêm, trời lạnh, mặt nước phủ một làn sương mõng. Cái “áo dài” là ánh sáng đèn trong nhà chòi lọt qua khe vách phãn chiếu xuống làn sương. Cái khe vách là cái bao ny long bị gió thổi phất phơ khiến làn ánh sáng chấp chới…”. Không đợi người đàn ông nói hết, chúng tôi rút lui thật nhanh cho đỡ quê. Cách nay không lâu vụ ngôi nhà ma rên ở Châu Thành, Hậu Giang cũng một phen làm người dân sống tại khu vực lo sợ. Cứ đến đêm người ta lại nghe từ phía dưới nền nhà vẳng lên tiếng rên rỉ như có ai đó từ cõi âm ty gọi vọng về cầu cứu. Khi chúng tôi cùng một số đồng nghiệp đến nơi thì phát hiện đó là tiếng tàu chạy âm vang theo mạch nước ngầm từ nhánh sông Hậu vẳng vào. Một số tín ngưỡng cho rằng con người có 2 phần: Phần xác là phần hữu hình. Phần hồn là phần vô hình. Khi chết, phần xác bị phân hủy, phần hồn vẫn tồn tại. Xác và hồn cũng giống như ngọn đèn cầy đang cháy. Phần xác là cây đèn cầy, phần hồn là ngọn lửa. Khi lửa tắt, cây đèn cầy còn đó, ngọn lửa biến đi đâu? Con người còn sống thì hồn xác nhập làm một. Khi con người chết đi, hồn lìa khỏi xác liêu xiêu phất phơ trong cõi vô hình ở dương gian một thời gian trước khi về nơi nào đó gọi là thế giới bên kia. Một số tìn ngưỡng khác lại cho rằng, con người có 3 phần: Xác thịt, vong linh và hồn vía ( 3 vong chín vía) hoặc xác, vong, hồn (3 hồn 9 vía). Khi hồn vía rời khỏi thân xác chưa chắc đã chết mà chỉ lơ ngơ. Những người bị bệnh tâm thần được cho là mất hồn vía nhưng vong vẫn còn tồn tại trong thân xác. Nếu vong mất mà hồn và xác còn nhập làm một thì còn người đang sống chế độ thực vật, mê man. Theo thuyết đó thì khi vừa chết đi, vong và hồn vẫn còn quẩn quanh cạnh cái xác và người chết chưa biết mình đã chết. Sau khi chết 3 ngày, vong biến mất vào cõi hư vô, khi ấy, con người mới biết mình đã chết nhưng chưa đến ngày siêu thoát nên vẫn còn quẩn quanh một cách vô hình ở dương gian. Sau 7 tuần cúng, hồn vía mới hoàn toàn siêu thoát. Đối với những người chết bất đắc kỳ tử, chết oan, vong không chịu rời xác nên hồn không thể siêu thoát phất phơ trong gió, nên họ… quậy người sống chơi cho vui hoặc để trả thù người hảm hại mình. Đó là phần “lý thuyết” tạo môi trường cho nhiều ông đồng, bà cốt có cơ hội hành nghề. Chưa có chứng cứ khoa học nào chứng minh sự hiện diện của ma rỏ ràng, tất cả những nghiên cứu từ trước đến nay vẫn chỉ là đoán mò. Tuy nhiên, đây đó vẫn có những người khẳng định chính mình trông thấy ma. CHUYỆN KỂ CỦA NHÂN CHỨNG Bà Huỳnh Thị Duyên – tên thường gọi là Út Duyên, 74 tuổi, cư ngụ ở ấp Thới Hòa B B, Thới An, Ô Môn, Cần Thơ khẳng định mình đã từng gặp ma nhiều lần. Lần ấn tượng nhất là khoảng năm 1987. Chiều chạng vạng hôm đó, bà cùng chồng chèo xuồng đi công chuyện trên rạch Minh Khai. Bà chèo lái còn ông chèo mũi. Đang chèo trên khúc rạch vắng, chợt không hiều từ đâu một chiếc xuồng khác xuất hiện chèo song song với xuồng bà. Mạnh xuồng nào nấy chèo, không ai nói với ai lời nào. Thỉnh thoảng bà Út Duyên liếc sang người phụ nữ chèo lái bên bên kia thì thấy bà ta đội chiếc nón lá rách nát che gương mặt xanh tái mét như xác chết. Còn người đàn ông chèo lái bên kia thì đội chiếc nón vãi trùm hản gương mặt. Lúc đó, ông Út chồng bà đang chèo chợt gác mái ngồi ôm, bó gối. Bà Út thấy chiếc xuồng bên kai là lạ nên chú ý ngó chừng. Xuồng đến một nhánh rẽ, bà Út vẫn chèo thẳng, còn chiếc xuồng kia rẻ vào nhánh. Thế nhưng vừa khuất sau khúc rẽ, chiếc xuồng kia biến mất không để lại một gợn sóng nhỏ trên mặt nước. Bà nói với ông về chuyện vừa xảy ra, ông trả lời: “Bà không thấy tôi sợ đến nỗi ôm mặt sao? Người đàn bà chèo lái xuồng bên kia không có gương mặt”. Ngày hôm sau trở về đoạn rạch chỗ nhánh rẽ, hai ông bà trông thấy có nhiều người túm tụm quanh một mô đất ven rạch, ghé xuồng vào hỏi thăm. Một người cho biết, dân làm ruộng phát hiện hai xác chết cạnh mé rạch. Xác chết được “gói” trong một chiếc xuồng cưa làm hai rồi úp lại. Mọi người phán đoán là cặp vợ chồng này bị cướp giết chết rồi lấy xuồng cưa hai úp lại chôn vội nơi mé rạch, do nước lớn kéo lở lớp đất, lộ xác ra. Bà Út mon men đến gần các xác người phụ nữ thì thấy cái nón lá rách vẫn còn trên đầu, gương mặt bị chấn thương nát bét. Bà hoảng vía vì bộ quần áo của người chết giống y như bộ quần áo của người phụ nữ chèo lái hôm qua. Ở Cù Lao Tân Lộc thuộc huyện Thốt Nốt, Cần Thơ là nơi nỗi tiếng về chuyện ma nhát người. Ông Hồ Văn Chà kể, chính ông đã nhiều lần trông thấy ma. Một buổi trưa vào năm 1968, ông xuống con rạch vắng trước nhà bắt hến. Con rạch này vào mùa hanh khô, buổi sáng đầy nước, buổi trưa nước cạn lộ ra từng vạt hến nằm sấp lớp dưới mặt bùn. Đang bắt ngon trớn, đột nhiên mặt bùn không còn con hến nào, không khí trở nên lạnh tanh, ve sầu. côn trùng đang rên rĩ cũng nín bặt. Đoán là có chuyện chẳng lành, tuy không sợ ma ông vẫn bước thụt lùi. Chợt từ lùm cây bần trên bờ một gương mặt kỳ dị xuất hiện mờ mờ ảo ảo . Ông định thần nhìn kỹ. Tuy mờ ảo nhưng ông cũng trông thấy rõ đó là một gương mặt phụ nữ xanh tái như lá chuối non, mái tóc dài che lấp đôi mắt trắng dã. Thân mình người phụ nữ giống như dãi lụa trắng mờ, hư ảo. Ông cố trấn tĩnh, đi chậm rãi, giật lùi để quan sát. Chợt trông thấy bóng ma toét cái miệng đỏ au bay là là về phía mình, ông quay lưng chạy như bay về nhà. Một đêm sáng trăng năm 1978, ông đi sang nhà hàng xóm và trông thấy rỏ ràng thằng nhóc 10 tuổi mới chết đuối chôn được 2 ngày đang lần mò đi xuống mép sông. Khi đến sát mép nước, thằng nhóc ma lấy chân rụt rè chấm thử xuống mặt nước như thử xem có lạnh không rồi mới bước xuống hẳn và lặn mất tăm. Ông khẳng định lúc đó mình không hoa mắt và ông đứng khoảng 20 phút đề quan sát “thằng nhóc”. Sau đó, ông ghé vào nhà cha đứa bé định kể điều vừa thấy được người nhà cho hay, đếm qua, cũng có người trông thấy y như vậy và đã kễ cho gia đình nghe. Con trai ông Hai Chà đã ngoài 50 tuổi thì kể rằng ông đã từng trông thấy ma khi đi giữ vịt đêm ngoài cánh đồng lúa đã gặt xong sau nhà. Nơi đó có một chòm mả hơn 10 cái. Ông khẳng định con ma mặc áo dài trắng đi là là trên ngọn cổ tiến thẳng về phía mình. Lúc đầu, ông ngỡ đó là người trong xóm nên đứng lại chờ, khi cái bóng trắng đến gần, ông mới nhận ra “nó” không đi mà bay. Thế là ông chạy càn vào nhà thông báo cho mọi người biết. Nhiều người đốt đuốc đổ xô ra đám ruộng lùng kiếm. Đám ruộng vắng tanh, trống mênh mông, bóng ma biến mất tăm. Trên cù lao Tân Lộc, những bậc cao niên đáng kính khẳng định một vài ngôi nhà cổ trong số hàng trăm cái trên cù lao có ma thật sự. Không chỉ vài người trông thấy mà hàng trăm người đều trông thấy những hiện tượng lạ có liên quan đến ma. Thỉnh thoảng, khi đi ngang những ngôi nhà cổ vắng người ở, người ta nghe những tiếng rên rỉ vẳng ra từ mái ngói, vì kèo. Nỗi tiếng nhất là cây xay ở Tân Tây hàng ngàn năm tuổi có đường kính khoảng 5 người ôm. Cạnh đó có ngôi miễu thờ “cô”. Rất nhiều người cho rằng đã từng bị ma nhát khi đi ngang nơi đây vào lúc thanh vắng. Ông Tư Tông – Vốn là một pháp sư chánh bái đình Tân Tây kể, có lần, khi chạy xe đap ngang đó lúc gần sáng, ông gặp một cô gái xin quá giang. Vừa chở cô gái, ông vừa hỏi: “Nơi đây có ma quỷ, sao cô cả gan dám đứng đón xe?”. Cô gái trả lời thoang thoảng: “Chỉ có ma sợ tôi, mắc gì tôi sợ ma”. Ông ngoái lại phía sau nhìn thì thấy gương mặt cô gái có màu sắc dị thường. Biết là gặp ma, ông dừng xe. Cô gái đã biến mất từ lúc nào. Trên cù lao Tân Lộc có hàng hàng câu chuyện ma rùng rợn do các bậc cao niên kể lại. Ông Bảy “ma” là một trong số những bậc cao niên ở vùng này khẳng định ma có thật. Ông có biệt danh “ma” là do “có duyên” gặp ma. MA CÓ THẬT? Theo một tài liệu đáng tin cậy, đầu năm 1999, một hội đồng khoa học cấp Nhà nước gồm một số nhân vật có uy tín, có địa vị đã lập đoàn khảo sát nghiên cứu trường hợp bà Nguyễn Thị Phương – Một nhà ngoại cảm ở khu vực phía Bắc. Sau khi quan sát và chứng kiến, thiếu tướng Nguyễn Chu Phác – Phó chủ tích Hội đồng Khoa học bộ môn Cận Tâm lý đã tường thuật lại: - …trong thành phần của Đoàn khảo sát toàn là những người "Không sợ ma ", có tiếng tăm và địa vị trong cuộc sống. Mục đích của Đoàn là Nghiên cứu việc gặp gỡ giữa các người đang sống và các vong hồn thân nhân đã chết. Có thể nói rằng: Đây là cuộc gặp gỡ ,trao đổi kỳ thú nhất giữa những người đang sống và vong hồn những người đã chết thông qua cô Nguyễn Thị Phương… Chúng tôi đến nơi đã hơn 9 giờ, trước một căn phòng có vài chục người chờ đợi.Tất cả mọi người vào phòng ngồi xuống và vái lên điện thờ. Ai có lễ vật gì thì đều đặt lên điện. Lễ vật chỉ là một gói kẹo, một hộp bánh hay hoa quả. Chủ nhân của các gói quà lấy lại một cái gì đó mang về gọi là lộc Thánh. Có người đặt tiền, tôi thấy khoảng độ 10.000 đồng (VN). Có một Phụ nữ đi vào, gói lễ vừa đặt lên bàn, cô Phương gọi người Phụ nữ đến gần và xưng “mẹ”. Hai người nói chuyện với nhau. “Người mẹ” nói: Dù mẹ chết, mẹ vẫn theo sát con, theo dõi mọi nhân viên của con. Họ nói chuyện với nhau về nhiều người. "Con có nhớ con Loan không? Con Loan nào? Con Loan ở cửa hàng, nó là đứa tốt, sẽ có người làm đơn kiện nó. Thế thì sao hở mẹ? Con không nên nghe theo những đứa nịnh bợ mà làm cho người tốt bị hàm oan, mọi việc phải suy xét thận trọng. Vâng,con sẽ thận trọng". Một vong hồn khác nói: "Trước khi đi chiến trường, anh đã dặn em: Nếu anh chết thì em phải tái giá, thế mà em vẫn ở vậy nuôi con và giúp đỡ gia đình anh. Thật vất vả, anh rất cảm động và biết ơn em. Một mình em nuôi các con trưởng thành, thật là một công to lớn - Dù anh mất rồi nhưng vẫn có sự đóng góp của anh qua tiền tuất. Tiền tuất của anh chỉ có 72.000 đồng, có đáng gì. Nhưng em phải thấy số tiền của anh tuy nhỏ nhưng ý nghĩa rất to lớn, vì đây là sự đóng góp xương máu của gia đình mình cho đất nước”. “Em biết, nhưng đến gặp anh để hỏi: Hài cốt của anh tìm thấy ở Sông Bé có phải đúng là của anh không?”. “Đúng đấy, em mang về đi, từ lâu anh đã xa gia đình, làng xóm nên anh rất muốn về". Sau đó Vong muốn nói cái gì riêng với người vợ nên cô Phương mời chúng tôi ra hết. Phải chăng đây là một sự cò mồi?. Bỗng tôi nghe tiếng gọi: Tuấn, vợ tôi mở cửa bước vào, tôi cũng từ từ đi vào. Đến cửa tôi nghe tiếng cô Phương: “Con đây, con là Trần Lê Tuấn. Con muốn gặp bố Thẩm...Sao mẹ con không cho em Nguyên đi gặp con, con nhớ em Nguyên lắm... Con không có chết oan, mà là hết số...Con chỉ buồn là chưa giúp đỡ gì cho bố mẹ...Ông bà đang bận nên không có đến gặp bố mẹ được. Thật là bất ngờ với tôi, không chỉ cô Phương biết rõ tên của từng người, mà còn biết những chi tiết nhỏ nhặt nhất như việc chữa ống nước ở bếp nhà tôi tại khu tập thể mà tôi đang sống cách đây 2 hôm, thật kỳ lạ, không thể giải thích được. Đang ngồi chờ, bỗng tôi nghe tiếng trong phòng gọi:”Thẩm đâu?”. Tôi vội chạy vào thì nghe tiếng cô Phương nói: “Bố đây, Bố là Lê Viết Kha...”. Khi ấy vợ tôi cùng chạy vào. Hai bố con trao đổi rất nhiều chuyện, kể cả chuyện mộ của ông bị nứt. Sau đó cô Phương lại gọi 2 người cháu của ông vào trao đổi, rồi ông đề nghị mọi người ra để ông nói chuyện riêng với chúng tôi. Ông nói về cuốn sách Hán Nôm mà ông để lại. Chúng tôi hoàn toàn không biết. Chúng tôi hỏi: Ai biết? Ông bảo:Thằng Khương và thằng Khuyến biết. Sau ông, nhiều người trong họ đã mất về nói chuyện với chúng tôi, tất cả là 3 vòng. Tất cả mọi việc đều đúng, kể cả chi tiết nhỏ nhất mà chúng tôi còn chưa biết. Tất cả được xác minh là đúng. Vậy có Linh hồn hay không? Tất cả mọi việc xảy ra là một sự thực rõ rang, trình độ khoa học chưa giải thích được.Theo tôi nghĩ: Thế giới Tâm linh là có, nó tồn tại với con người đang sống một cách khách quan dù ta có thừa nhận hay không . Cho đến nay, các nhà khoa học Việt Nam chuyên nghiên cứu về tiềm năng con người vẫn đang đang tìm lời giải đáp về ma từ những nhà ngoại cảm trong nước.
|
| | | boyfake BINH NHÌ
Tổng số bài gửi : 29 Ngày tham gia : 03/01/2011 Đến từ : dia nguc.
| Tiêu đề: Re: Yếu tim đừng vào 20/3/2011, 12:46 | |
| chet' roi` lo~ vao` roi` moi' nhi`n thay' cai' dong` yeu' tim dua tien` day vao` benh. vien. :( |
| | | honeysuckle BINH NHẤT
Tổng số bài gửi : 62 Ngày tham gia : 02/01/2011 Tuổi : 34
| Tiêu đề: Re: Yếu tim đừng vào 20/3/2011, 13:35 | |
| huyện không thể ngờ là vào khoảng trên 33 thế kỷ trước, một đứa bé chỉ ngồi trên ngai vàng, cai trị được vài năm thì bệnh chết. Cậu bé con lên ngôi vua này, ngồi ngai vàng quá ngắn hạn, nên không tạo được lịch sử nào quan trọng cho Ai Cập được hết và cùng là lịch sử loài người luôn. Các kim tự tháp vẫn luôn bí hiểm Mọi chuyện đó, chuyện vừa nói trên của ông vua con... tất cả thay đổi hết khi vào năm 1923. Năm 1923 Thế giới lấy làm kinh ngạc khi toán khảo cổ người Anh, đào xới từ ngôi mộ của Pharaoh (Vua) Tutankhamen, mà chúng ta gọi là King Tut. Rồi nhiều chuyện kỳ dị xảy ra. Những người đào mồ lần lần chết trong vài tháng sau, với nhiều chứng bệnh không hiểu nổi. Thân thể nóng cao độ, lảm nhảm và chết vài giờ sau đó. Y khoa bó tay... nên người ta mới có lời nói như sau: "Đó là lời nguyền của Pharaoh". Như cô thư ký ghi chép những tư trang của King Tut, cô có đứa con trai dễ thương đang học mẫu giáo trong trường thình lình té xuống chết trong lớp học, giữa sự kinh hoàng của cô giáo và bạn học. Tại bảo tàng viện Cairo, một người lao công ráng dời cái hòm đựng King Tut cho ngay ngắn mà chùi những vết ố gần đó thì sau ngày làm ông bị chiết xe buýt Cairo chạy ngang đụng ông chết, lúc ông băng ngang đường. Sau đó độ hai năm, khảo cổ người Anh cũng đào được trong ngôi mộ Luxor tại Aicập. Một cái hòm rất đẹp, trong đó đựng xác một công chúa mà người ta đọc được tên là Amen-Ra (Princess of Amen- Ra). Nhưng lúc đó người ta chỉ chú trọng đến Vua Tut mà thôi, còn hòm nhỏ công chúa Amen-Ra thì người ta không để ý lắm. Tại Ai Cập có một người Anh làm Trưởng phòng bảo hiểm cho công ty Bảo hiểm Llyod Ltm, một người Anh làm Giám đốc Ngân Hàng London Banks Ltm, một người kia thì con quận công tại York Shire Anh quốc, còn người chót thì con của vua trường đua ngựa tại London. Có nghĩa là bốn người Anh này rất giàu. Họ nghe bảo tàng viện Ai Cập có bán đấu giá một số cổ vật, mà chánh phủ Ai Cập xem không quan trọng cho công chúng. Lúc đó tại Ai cập, người Anh đang kiểm soát, cầm quyền nước Aicập, y như tại Việt Nam người Pháp đang cai trị chúng ta vậy. Bốn người Anh trẻ này bỏ một số tiền mua được cái quan tài có được xác công chúa Amen-ra. Thì trong vòng hai tuần lễ tai nạn xảy ra lập tức. Người làm tại bảo hiểm Llyod Ltm bị một con rắn hổ cắn vào tay khi anh vào thăm sở thú Ai Cập. Không hiểu tại sao trong bụi rậm kế nơi ghế anh ngồi, một con rắn hổ thật to bò đến cắn một phát vào bàn tay. Anh chết sau đó vài phút. Nhân viên sở thú Ai Cập rất ngạc nhiên tại sao con rắn hổ từ trong chuồng nuôi rắn nơi xa mà bò ra được? Nó vượt qua nhiều phòng kính rồi leo ra vách tường cao? Không ai giải thích được chuyện con rắn hổ bò ra khỏi chuồng nuôi rắn cho dân chúng xem? Nhưng anh này chết vì rắn hổ là chuyện có thực. Còn một người Anh kia thì ngân hàng anh đang làm bị phá sản vào vài tháng sau, vì hãng anh cho mượn tiền rất nhiều cho một hãng tàu buôn bán từ London sang Aicập. Hãng tàu này bị phá sản kéo theo ngân hàng của anh. Anh này tự vận vì nợ quá nhiều. Còn chủ trường đua ngựa thì trận hỏa hoạn lớn nhất thời đó , tiêu hủy toản bộ gia sản, chuồng ngựa quý của gia đình này đều ra tro. Nhưng người chót, họ biết câu chuyện nguyền rủa này bèn chở quan tài công chúa Pricess Amen-ra tặng bảo tàng viện Anh quốc (British Museum). Và câu chuyện cũng theo sau đó. Chiếc xe chuyên chở quan tài công chúa từ nhà kho của người Anh, người mà cho bảo tàng viện Anh. Chiếc xe này có chở quan tài công chúa trên đó, thì một nhân viên trong hai nhân viên khiêng quan tài vấp bậc thềm, quan tài công chúa đập mạnh vào xương ống quyển nhân viên, làm gãy chân tên này tại chổ. Còn người khiêng kia, sau đó ba hôm người ta thấy chết tại góc đường thủ đô London, ngực bị đâm bởi một con dao. Cảnh sát London cho rằng anh bị ăn cướp chận đường và đâm chết khi anh không móc bóp đưa cho tên cướp. Còn nữa... Người lính gác bảo tàng viện Anh quốc, đêm khuya nghe trên lầu có tiếng động khả nghi thì anh rọi đèn bước lên, anh vào căn phòng có chứa quan tài công chúa thì anh thấy cửa sổ mở ra, anh nghi kẻ gian mở cửa leo vào phòng. Anh thận trọng bước đến và rọi đèn ra ngoài khung cửa và anh té lọt ra ngoài khung cửa... té xuống đường nhựa từ trên lầu bảo tàng viện. Anh chết sau đó khi đến nhà thương. Anh lẩm bẩm: "người ta xô tôi, người ta xô tôi..." rồi anh chết trong nổi kinh hoàng đọng trên gương mặt. Năm 1912 bảo tàng viện Anh quốc thấy quan tài nhỏ công chúa Amen-ra này không hấp dẫn du khách hay công chúng đến xem nên họ cất vào phòng sau. Rồi sau đó người ta rao bán quan tài này trên báo Telegraph-London hàng tháng trời . Không người nào mua quan tài này làm chi. Một quan tài, trong đó có xác ướp khô đét mà đầy lời nguyền. Trong khi đó báo chí Anh quốc đăng tải nhiều chuyện kinh sợ có liên quan đến quan tài King Tut nhiều hơn mọi chuyện khác. Nhiều nhà báo không việc gì làm, họ cố gắng nặn thêm nhiều tin ma quái... và không ăn nhập tình tiết liên quan đến King Tut. Năm 1912 bảo tàng viện Anh bán quan tài Princess Amen-ra. Có người mua. Một người Mỹ, gia đình rất giàu chuyên về nghề đầu tư chứng khoán tại New York. Anh cho chở quan tài này xuyên Đại tây Dương (Alantic Ocean), dĩ nhiên bằng Tàu biển. Anh cùng đi chúng chuyến hàng đó với anh cùng 1500 người đó. Chuyến tàu đó mang tên là Titanic. Titanic không bao giờ tới New York mà giao quan tài Princess Amen-ra và người chủ qua tài cũng vậy. Tất cả chôn vùi dưới đáy đại dương sâu thẳm.
|
| | | honeysuckle BINH NHẤT
Tổng số bài gửi : 62 Ngày tham gia : 02/01/2011 Tuổi : 34
| Tiêu đề: Re: Yếu tim đừng vào 20/3/2011, 13:42 | |
| He.he canh bao ruj.lo vao thj rang chju. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Yếu tim đừng vào | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|