Tối qua, anh đã nhắn tin cho nó. Chẳng biết sao khi nó mở tin nhắn ra thấy tin của a tim nó như đập nhanh hơn, mặc dù tin nhắn cũng chẳng có gì cả chỉ là một câu "E ngủ chưa?". Trong nó đâu đó vẫn còn chút hy vọng, nó vội nhắn thật nhanh "Em chưa ngủ, sao vậy anh?", tin nhắn gửi đi nhưng chẳng thấy trả lời. Nó bắt đầu suy nghĩ miên man và nó nhận ra rằng càng hy vọng bao nhiêu thì nó thất vọng bấy nhiêu. Nó cảm thấy trong tim mình có một chút nhói đau, dường như nó vẫn chưa chấp nhận được thực tại. Nó buồn nhưng lần này không khóc, nó cảm giác một chút hận thù đang dâng lên trong nó. Nó nhớ về cái quá khứ mà nó và a vẫn còn bên nhau để rồi nó tự trách mình vì sao yêu a nhiều đến thế, rồi nó trách ông trời tại sao cho nó gặp a, rồi nó lại trách a sao nỡ lừa dối trái tim nó,...nó trách nhiều thứ, nó trách sao nó không níu giữ tình yêu đó lại, nhưng níu kéo liệu có thay đổi được gì khi trái tim a đã thay đổi, đã có một người con gái khác. Nằm suy nghĩ một lúc lâu nó quyết định gọi cho anh: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Nó nghĩ, phải chăng a lại muốn trêu đùa nó. Thời gian qua a đâu có bao giờ liên lạc với nó đâu, nó cũng đã cố gắng không liên lạc với anh để giữ lại một chút tự trọng trong nó. Nó như một con nhím xù lông, nhưng cái vỏ bọc bên ngoài cũng không thể che đi cái phần nội tâm yếu đuối - đau khổ kia. Đã bao lần nó cố chôn chặt cái quá khứ đó để mà cười, để mà sống tiếp, nó tự bảo với lòng cuộc sống của nó không thể gắn chặt với quá khứ đó như vậy mãi. Nó biết vậy và nó cũng rất cố gắng, nhưng mỗi lần nhìn ng yêu của nhỏ bạn lên chơi - nó lại nhớ, nó cố cười để mọi ng được vui, nhưng thấp thoáng trong ánh mắt của nó có lúc nhìn thật xa xăm.
Nó lại cầm điện thoại và gọi cho a lần nữa, lần này nó được nghe một đoạn của bài hát "Chợt khóc" - nhạc chờ của a, nhưng a cũng chẳng nghe máy. Là anh hay là nó chợt khóc đây? Nó tự hỏi. Nó gọi chỉ muốn cho a biết một điều rằng, rằng a không cần phải thương hại, phải miễn cưỡng hỏi thăm nó như thế, rằng a hãy sống cho tốt và giữ gìn hạnh phúc mới của anh đi, rằng không có anh thì nó vẫn sống và sống rất tốt, rằng anh hãy để trái tim nó ngủ yên trong cái quá khứ đau khổ mà anh đã đem lại cho nó...
Em bật khóc khi biết mình thua cuộc
Tấm chân tình không giữ được hồn anh!
Người ấy đến sau em - nhưng có được
Trái tim anh và cả nỗi đau em...!!!
Nó thấy lòng mình sao mà cô đơn trống vắng đến thế, nó cần một bờ vai đáng tin cậy để mỗi lần buồn nó có thể dựa vào mà khóc. Bỗng nó giật mình, còn ai có thể cho nó tin hay là lại lừa dối nó, đem lại khổ đau cho nó đây? Nó run rẩy...chẳng dám hy vọng ở tương lai!
Chỉ có hai người tốt - một người đã chết, người kia chưa sinh ra.