Hãy để em một lần nữa nói: “Em yêu anh, chúc anh hạnh phúc”. Quãng đời sau này của em, em sẽ tự bước đi bên cạnh nỗi buồn
Hạnh phúc giản đơn! Đó là điều em luôn mong muốn anh ạ. Được bên anh, em thấy lòng mình thật ấm áp, nhưng liệu niềm hạnh phúc này có biến mất và tan đi nhanh không? Em rất sợ, sợ lắm. Cũng chính vì anh yêu em quá nhiều nên em phải nói ra cho anh biết một sự thật đau khổ.
Anh biết không, em từng nói với anh em viết được 3 quyển nhật kí, nhưng quyển nhật kí năm lớp 9 là em ghi nhiều nỗi buồn nhất, hầu như là không có niềm vui, nếu có thì nó cũng quá nhỏ nhoi và mong manh. Trong một năm học đó thôi mà em phải vào viện mổ tới tận 3 lần. Em và gia đình cứ nghĩ bệnh của mình đơn giản thôi nhưng không ngờ danh giới của nó là sự sống và cái chết. Bệnh viện cho biết em bị ung thư phần mềm ở cánh tay bên phải. Và kể từ đó em phải vào viện điều trị liên tục.
Thời gian ấy chỉ có 4 mẹ con em ở nhà trong khi em gái em mới được 10 tháng tuổi. Còn bố em thì vẫn đang đi làm xa, ở bên nước Lào. Mẹ con em đã khóc rất nhiều khi biết em mắc phải căn bệnh nan y. Em cũng đã giấu bạn bè, không cho ai biết về bệnh tình của mình. Cuối cùng em phải nghỉ học để đi chữa bệnh trên Hà Nội. Gia đình khó khăn, chỉ có bác và thím em đưa đi, bố chưa về kịp, mẹ phải trông em còn nhỏ và quản công việc ở nhà.
Vào bệnh viện, em mang tâm trạng lo sợ cái chết sẽ đến với mình. Nhìn những người cùng cảnh ngộ với mình em rất hoang mang. Cuối cùng em cũng được mổ và phải điều trị ở bệnh viện tận 7 tháng. Sức khỏe của em thời gian đó rất yếu. Vì cố gắng cứu lấy sự sống cho em nên gánh nặng đè lên vai bố mẹ cùng tất cả các bác. Mọi người đều lo lắng, chạy vạy tiền.
Năm đó lại là năm học cuối cấp. Nói ra chắc không ai tin đâu nhưng có một sự thật là em vừa chữa bệnh vừa đem sách vở xuống bệnh viện học. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè đặc biệt là thầy cô mà em không bị gián đoạn việc học của mình. Quả thật, khoảng thời ấy là quãng đời khó khăn nhất em phải đối mắt. Nhưng sự cố gắng của em đã được đền đáp. Dù không được đến lớp đầy đủ những em đã thi đỗ vào trường THPT Lê Xoay.
Ngày 20/7/2005 em mới ra viện. Bệnh của em đã khỏi nhưng không phải là khỏi hẳn, em vẫn phải đi khám lại theo định kỳ. 7 năm đã qua nhưng giờ nghĩ lại lúc khó khăn đó em rất sợ, sợ nó lại quay trở lại với em một lần nữa. Ngày em thi đỗ Đại học đó là cả niềm tự hào của bố mẹ và gia đình em. Ai cũng nói em vượt qua khó khăn tất cả để đứng dậy, em đã chiến thắng nó và giờ em đã là sinh viên năm thứ 3 rồi.
Sự thật này không phải ai em cũng nói ra. Nhưng không, em muốn nói với anh vì anh yêu em, nên anh có quyền được biết. Em không muốn sau này anh phải khổ vì em, nên khi nghe xong câu chuyện em vừa kể anh nghĩ thế nào? Liệu anh có thể tiếp tục yêu em như ngày đầu không? Em biết nếu lúc này em ở bên anh thì anh sẽ ôm lấy em nhưng em không thể...
Anh hiểu không, nỗi đau em mang lại cho anh em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Anh hãy tìm cho mình một người con gái khác hoàn thiện hơn em. Em rất tự ti khi mang trong mình căn bệnh này. Hãy để em một lần nữa nói: “Em yêu anh, chúc anh hạnh phúc”. Quãng đời sau này của em, em sẽ tự bước đi bên cạnh nỗi buồn đó.
Trên đây là những dòng tâm sự của bạn gái tôi đã viết cho tôi. Đọc xong tôi đã khóc và không muốn bỏ rơi cô ấy, nhưng cô ấy quyết định rời xa tôi vì không muốn tôi và gia đình sau này phải khổ vì cô ấy. Tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều và cố níu kéo nhưng không được. Mong các bạn cho tôi lời khuyên…